Chương 36: Ý trời

318 52 1
                                    

Quả nhiên là có người đánh lén, đoán chừng là người của Hoa hồng đen.

Mồ hôi túa đầy đầu Thời Tiến. Sau khi giữ thân bằng cơ thể, hắn chỉ vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng chốc phát hiện thanh tiến độ của mình thế mà đã tăng đến vạch tử vong treo. Đôi đồng tử của hắn co rụt lại, không chút nghĩ ngợi, hắn lại lăn đi nấp sau thùng rác bên đường.

Một giây sau, đạn bay vụt qua thùng rác, Thời Tiến rên lên một tiếng, bịt vai lại.

Gay rồi, thùng rác quá nhỏ, mà bản thân mình thì quá lớn, thế là cái bia di động.

Nơi bả vai đau rát, Thời Tiến xuýt xoa, cố gồng mình nấp sau thùng rác. Thấy thanh tiến độ của mình vẫn đứng im lìm ở vạch tử vong treo, hắn bèn quay đầu quan sát tình hình chung quanh, phát hiện cách đằng không xa có một cái hẻm nhỏ, trong hẻm còn có một cái thùng rác rất lớn dựa tường. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lấy cái đầu mascot nặng trình trịch trên đầu xuống, bảo nhóc Chết thêm cho mình buff tăng tốc và tăng cường thính lực, rồi ném cái đầu mascot đi thật xa. Sau đó hắn hất bay mấy bịch rác, lăn khỏi chỗ một lần nữa, dưới sự che chở của đống rác và khăn trùm đầu, hắn cong người chạy thật nhanh vào con hẻm.

Phụt phụt phụt!

Lại vài tiếng đạn bắn vào khoảng không. Thời Tiến như có thể cảm nhận được luồng không khí chung quanh xao động khi đạn sượt qua sát người. Dây thần kinh căng như dây đàn, hắn thấy đầu hẻm đã gần ngay trước mắt, bèn vội thụp người xuống lăn tròn, cuối cùng thành công trốn vào hẻm nhỏ, nấp sau thùng rác sắt không chút nguy nan.

Phụt! Phụt phụt!

Đạn ghim vào tường và tấm sắt, rồi dần dần không còn động tĩnh gì nữa. Sau đó, thính lực được tăng cường chẳng còn chộp được tiếng động kì lạ nào.

Thời Tiến tựa mình vào tường. Một bên là con hẻm nhỏ không biết dẫn đến nơi nào, một bên là thùng rác rỉ sắt, hắn chỉ cảm thấy vết thương nơi bả vai ngày càng nhức nhối, cảm giác mất máu cũng ngày càng rõ ràng hơn. Sau khi xác nhận mình đã tạm thời an toàn, hắn hít sâu một hơi, bịt vết thương lại, khẽ khàng ngồi dậy cởi bộ đồ mascot ra. Hắn vừa nhìn chằm chằm đầu hẻm vừa lột lớp lót bên trong, xé phần vải ngoài buộc quanh vết thương cầm máu, sau đó sửa sang lại quần áo, giấu bộ đồ gấu vào xó, rồi men theo bờ tường chạy qua chỗ khác.

"Tiến Tiến, cậu vẫn ổn chứ?" Lần đầu tiên nhóc Chết thấy Thời Tiến bị thương như vậy, hoảng loạn đến mức giọng cũng run run theo.

"Tao không sao." Thời Tiến động viên, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Hắn vừa quan sát tình hình của con vừa nói, "Tất cả những tay bắn tỉa của Hoa hồng đen đều đang mai phục ở con đường cũ kia. Lúc nãy tao mặc đồ gấu, bây giờ cởi ra rồi, chỉ cần tao không xuất hiện ở con đường đó trong dạng gấu nữa, những kẻ bắn tỉa đó sẽ không thể nhắm vào tao."

"Tôi không nói mấy kẻ bắn tỉa đó, ý tôi là vết thương của cậu cơ." Nhóc Chết sợ đến suýt bật khóc, vừa buff liền tù tì cho hắn, vừa nói, "Cậu đang chảy máu kìa, nhiều quá..."

Thời Tiến lập tức thấy cảm giác đau đớn ở miệng vết thương giảm nhẹ đi nhiều, nhiệt độ cơ thể vốn hạ xuống đôi chút do mất máu cũng tăng trở lại. Hắn hiểu nhóc Chết đang cố giúp mình, vậy mà còn hơi sức để cười đùa: "Tạm thời không chết được. Chẳng phải đã có mày rồi sao, tao có cả bàn tay v..."

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ