Chương 29: Mơ ước

410 70 1
                                    

Cuối cùng, Dung Châu Trung ngồi bên cạnh Hướng Ngạo Đình, cùng Thời Vĩ Sùng kẹp Trần Thanh ở giữa. Đến đây, bữa ăn của Liêm Quân và người bạn cũ xem như hoàn toàn bị quậy nát bét.

Sau khi xác nhận Liêm Quân về cơ bản đã an toàn, Thời Tiến mới chịu thu tay, rất biết điều giữ im lặng, còn trả áo lông vũ lại cho Hướng Ngạo Đình, sau đó mượn cớ lấy thêm bát đũa cho các anh mà lẻn sang phòng khác tìm Quái Nhị.

Quái Nhị dựa vào bàn tròn, thấy hắn mặt mày nghiêm túc kề lại gần, bèn nhíu mày hỏi:

- Làm sao vậy, bị anh trai ăn hiếp à?

- Không phải. - Thời Tiến dán sát vào anh ta, thì thào – Lúc nãy khi đi đón anh trai, tôi phát hiện các phòng xung quanh hình như đều có người, nhưng nhân viên lại bảo hôm nay lầu hai, lầu ba đều trống. Tôi thấy hơi kì lạ, tốt nhất chúng ta nên chú ý hơn.

Ánh mắt Quái Nhị lóe lên, anh ta nói:

- Đúng là hôm nay lầu hai, lầu ba không có ai. Ngài Trần bảo nghĩ cho thân phận đặc biệt của cậu Quân nên đã bao hết lầu hai và lầu ba. Cậu thấy phòng nào có người? Làm sao phát hiện được?

Thời Tiến cảm thấy phản ứng của anh ta hơi sai sai - quá bình tĩnh. Hắn ngờ vực nhìn anh ta, đáp:

- Hai phòng bên cạnh hình như đều có người cả. Lúc nãy tôi trêu với anh ba, giật mũ và khăn choàng của anh ấy xuống ngay giữa hành lang, sau đó tôi liền nghe thấy từ mấy căn phòng vốn không có khách loáng thoáng tiếng người...

Hắn nói một hồi, thấy vẻ mặt Quái Nhị càng ngày càng kì quặc, thế là dần tỉnh táo lại, đưa tay tóm chặt áo Quái Nhị, giọng rít qua kẽ răng:

- Anh biết hai phòng bên cạnh có người?

- Biết chứ. – Quái Nhị sờ mũi, vẻ như nín cười. Anh ta chỉa ngón tay xuống dưới đất – Tất cả những người trong đại sảnh lầu một đều là người của phía chính phủ, chứ không sao Quân thiếu có thể đồng ý cho cậu đến đây. Thế nên cứ thoải mái, ăn uống xả láng, trời sập vẫn có nóc nhà đỡ. Đúng rồi, sao mấy ông anh của cậu cứ lũ lượt kéo đến thế, cậu gọi đến đấy à? Vả lại, lúc nãy cậu khen lấy khen để mấy ông anh là vì đã nhận ra ngài Trần có vấn đề, cố ý đúng không? Cậu nhạy cảm quá, đầu óc làm sao mà phát triển được.

- ... Không phải, tôi chỉ nói chơi thôi. – Thời Tiến nghiến một câu qua kẻ răng, buông anh ta ra. Hắn chợt cảm thấy trái tim thật mỏi mệt, bèn gọi nhóc Chết – Tao thấy mình cứ như một kẻ ngốc vậy.

Nhóc Chết nín lặng trong thoáng chốc, rồi yếu ớt an ủi:

- Không sao, tôi còn ngu ngốc hơn cả cậu mà.

Thời Tiến: "......"

Thời Tiến mang bát đũa về phòng với vẻ mặt không thiết sống, lặng thinh ngồi phịch xuống bên cạnh Liêm Quân, ỉu xìu như cọng bún thiu.

- Làm sao vậy? – Liêm Quân hỏi thăm.

Thời Tiến liếc anh, rồi liếc sang Trần Thanh, lúc lắc đầu, yên lặng dịch ghế về phía Hướng Ngạo Đình. Hắn quyết định đơn phương tuyệt giao tạm thời với Liêm Quân mấy phút, xoa dịu chút cảm xúc quá đỗi bất ổn hôm nay.

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ