Chương 30: Bị bệnh

439 64 2
                                    

Để yên tâm, Thời Tiến lên kế hoạch bí mật quan sát, đoán xem Liêm Quân rốt cuộc có đang tức giận hay không thông qua các chi tiết nhỏ. Song Liêm Quân hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Ngay sau khi phát hiện hắn băng bó vết thương xong nhưng không nghỉ ngơi đàng hoàng, anh liền tóm áo hắn, vừa chạy xe lăn vừa lôi hắn đi, tự mình đuổi hắn ra khỏi phòng rồi đóng cửa.

- Tao đâu có quấy rầy anh ta nghỉ ngơi, sao anh ta phải đuổi tao đi chứ? ­– Thời Tiến không cam tâm, còn hơi ghen tị – Rõ ràng trước kia Quái Cửu có thể canh giữ trong giờ ngủ trưa của anh ta trên ghế sô pha ở gian ngoài cơ mà.

Nhóc Chết tàn nhẫn nhắc nhở:

- Tôi nghĩ là do cậu bây giờ bẩn quá...

Thời Tiến cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, khảng khái phản bác:

- Bẩn đâu mà bẩn, bộ đồ tôi đang mặc là quần áo sạch mới thay hôm nay đấy nhé!

- Nhưng cậu đã mấy ngày không tắm... cũng không gội đầu... – Nhóc Chết tiếp tục tàn nhẫn nhắc nhở.

Nét mặt Thời Tiến lập tức cứng đờ. Hắn nghĩ lại thật kĩ, rồi nhận ra mình thật sự đã mấy ngày không tắm, trong thời gian này cũng vì nhiệm vụ mà lăn trên đất không biết bao nhiêu vòng. Hắn lập tức cảm thấy mình mẩy ngứa ngáy, bèn hỏi:

- Cái ngày đưa tao đến khách sạn, Hướng Ngạo Đình không lau mình cho tao tí nào à?

Nhóc Chết thương hại đáp:

- Đừng nghĩ nữa, hắn ta có thể giúp cậu thay đồ ngủ, cho cậu được ngủ thoải mái chút đã xem như quan tâm chăm sóc cậu rồi.

Thời Tiến: "..."

Thời Tiến tức tốc quay về phòng, lột sạch đồ rồi tắm rửa sạch sẽ, đến khi da dẻ bị kì cọ cho đỏ ửng lên mới chịu mặc một bộ đồ ngủ mỏng đi ra. Hắn nhìn thời gian, nhận ra đã gần đến giờ cơm tối từ lúc nào không hay, liền vội vã thay quần áo rồi đi đến phòng ăn.

Lúc đến nơi, Liêm Quân đã ngồi trong phòng ăn. Thấy Thời Tiến tiến đến, anh vẫn trầm lặng như thường ngày, chỉ ra hiệu bảo Thời Tiến ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm.

Thời Tiến vẫn đoán không ra rốt cuộc anh có tức giận hay không. Thấy trên bàn phần lớn là món mình thích ăn, hắn lấy làm cảm động lắm, không cầm lòng nổi, giải thích lần nữa:

- Anh Quân à, tôi thật sự chỉ là quan tâm anh thôi. Nếu anh không thích, tôi có thể thay đổi.

Động tác lấy đũa của Liêm Quân ngừng lại. Anh giương mắt nhìn hắn, hỏi:

- Đổi thế nào?

- ... Làm kín đáo hơn? – Thời Tiến dè dặt đáp.

Liêm Quân để đũa xuống, bưng bát canh lên, nói:

- Ăn đi. Ăn xong thì đến thư phòng với tôi.

Thời Tiến: "..." Sao lại thấy khí áp thấp hơn nữa rồi.

...

Cơm nước xong, Thời Tiến đàng hoàng cùng Liêm Quân đến thư phòng. Hai người ngồi đối diện nhau ở hai phía bàn trà, Liêm Quân lấy ra bộ trà cụ ra, vừa tỉ mỉ pha trà, vừa hỏi:

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnWhere stories live. Discover now