Chương 27: Bữa ăn

376 67 4
                                    

Hướng Ngạo Đình đang canh chừng ở ngôi nhà hoang gần đó chú ý tới ba chiếc xe nối đuôi nhau lao ra ngoài, còn loáng thoáng nghe thấy vài tiếng súng mơ hồ. Gã liền cảm thấy có vấn đề, đang định tiếp cận để xem rõ tình hình, bỗng nhận được tin nhắn của Thời Tiến.

Sắc mặt gã thoắt đổi. Gã lấy thiết bị định vị ra xác nhận vị trí của Thời Tiến, liền phát hiện hắn đang di chuyển với tốc độ cao. Gã vội bảo các đội viên chia nhau hành động, mình thì chạy đến chỗ chiếc xe giấu sau đống củi cách đó không xa.

Lúc này trời đã tối đen, trong làng không lắp đèn đường, đường lại hẹp, lái xe hết sức bất tiện.

Nguyên mặt rỗ chọn xe van thể tích khá lớn, trông chẳng khác gì bia bắn di động, khiến cho tình huống hiện tại cực kì bất lợi với gã ta. Gã vừa bực bội vừa sốt ruột. Thấy tứ phía đều là đồng ruộng hoang vu, hoàn toàn không có chỗ để ẩn nấp, gã quýnh quáng đến độ quát vào mặt Thời Tiến:

- Mau, bắn bọn nó mấy phát, cản bọn nó lại!

Thời Tiến thầm chửi rủa Nguyên mặt rỗ lúc này vẫn không quên hãm hại hắn, ngoài mặt lại giả vờ sợ khiếp vía, trả lời:

- Anh Lưu, em... em không dám! Lúc nãy có viên đạn bay xẹt qua đầu em, em sợ. Anh Lưu ơi, em hối hận rồi, em muốn về nhà, em muốn tìm mẹ.

- ... Mẹ mày! Đồ phế vật! - Nguyên mặt rỗ thiếu điều tức hộc máu vì phản ứng của Thời Tiến. Gã vỗ mạnh vào vô lăng. Không có cách nào khác, gã chỉ có thể kiên trì tăng tốc độ xe, toan chạy về nơi đông người trong làng, lấy đám đông che chắn cho mình.

Thời Tiến lại thu mình vào chỗ ngồi. Thấy Nguyên mặt rỗ không rảnh để quan tâm đến mình, hắn móc điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho phía Hướng Ngạo Đình.

Hướng Ngạo Đình lập tức nhận máy, nhanh chóng hỏi:

- Phía bên mày thế nào rồi? Anh đang dẫn người đi đường mòn đến đón đầu bọn mày đấy, mày chú ý an toàn.

- Mệ ơi, con muốn về nhà hu hu hu...- Thời Tiến vờ khóc lóc, đoạn liếc mắt xem chừng Nguyên mặt rỗ đang lái xe. Hắn lấy bình dưa muối che mình lại, rồi nấc nghẹn với chiếc điện thoại – Tiền sính lễ cho anh con kiếm được rồi. Mệ ơi con muốn về nhà, cái người tốt bụng đi cùng chuyến xe cũng đi với con. Mệ mau đến đón con đi, nơi này thật là đáng sợ.

Hướng Ngạo Đình câm nín hai giây, lại đạp chân ga tăng tốc, trả lời:

- Đừng sợ, anh đến ngay đây. Mày tạm thời đừng gây mâu thuẫn với Nguyên mặt rỗ, tự bảo vệ chính mình.

Thời Tiến tiếp tục khóc thút thít.

Sau khi kéo giãn được chút khoảng cách với truy binh, Nguyên mặt rỗ mới chú ý tới động tĩnh phía bên Thời Tiến. Gã liếc nhìn đằng sau lưng, thấy Thời Tiến hình như đang nói chuyện, gã lập tức vừa bực vừa giật thon thót, hỏi:

- Mày đang nói chuyện với ai đấy?! Mày lén giấu điện thoại à?

Thời Tiến không thèm cúp máy. Hắn đưa tay nâng bình dưa muối lên, ra vẻ oan uổng, nức nở đáp lại:

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnWhere stories live. Discover now