Chương 41: A dua

367 53 11
                                    

Thay quần áo xong, Thời Tiến đẩy Liêm Quân đến nhà ăn gần biệt thự nhất.

Nhà ăn rất lớn, bao gồm cả phần bên trong và bên ngoài, trang hoàng đậm chất hải đảo, tất cả các bàn ngoài trời đều được đặt dưới những chiếc dù che nắng đính vỏ sò đơn giản mà đẹp đẽ, trên mặt bàn còn có những bó hoa tươi, trông rất vui tai vui mắt.

Trong phòng ăn, đầy những người mặc đồng phục bồi bàn đang bận bịu tới lui. Trông thấy Liêm Quân, họ dồn dập tạm dừng công việc trên tay, ngay ngắn quay về phía Liêm Quân chào hỏi.

Liêm Quân khoát tay áo ra hiệu cho bọn họ tự do làm việc, không cần để ý đến mình. Thế là tất cả mọi người tiếp tục vùi đầu vào làm, tay làm mà miệng vẫn trêu ghẹo nhau, bầu không khí thoải mái tự nhiên vô cùng.

Thời Tiến tò mò quan sát bọn họ, trong lòng thầm kinh ngạc. Nếu không phải những nhân viên phục vụ này ai ai cũng có vóc người rắn chắc, làm việc có trật tự, chỉ nhìn cảnh tượng bên trong nhà ăn thôi, hắn sẽ cho rằng nơi này thật sự là một nhà ăn bình thường nào đó trên hòn đảo nghỉ mát, chứ không phải nhà ăn chuyên dụng cho bọn người xã hội đen này nọ.

Liêm Quân thong thả vươn tay chỉ vào một cái bàn ngoài trời, ra hiệu cho Thời Tiến đẩy mình đến đó. Đợi đến khi đã ổn định vị trí, anh lấy thực đơn trên bàn đơn đưa cho Thời Tiến, nói: "Trái cây trên đảo cũng ngon lắm, muốn ăn thử không?"

Thời Tiến dời mắt khỏi cây dù hoa văn vỏ sò trên đầu, đảo sang các món ăn chi chít trên thực đơn, líu lưỡi: "Chừng này là mời bao nhiêu đầu bếp đến vậy, nhiều món thế mà làm được cả."

"Đầu bếp do chính chúng ta đào tạo, không cần mời về." Liêm Quân trả lời, sai người mang hai ly nước trái cây lên trước.

Thời Tiến không dám tin vào mắt mình, hỏi: "Chúng ta còn đào tạo cả nghề đầu bếp ư?"

Liêm Quân rất thích cái cách hắn dùng từ "chúng ta". Anh thong thả dựa vào xe lăn, trả lời: "Không chuyên về nghề nào cả, chỉ có trường học cùng hợp tác và các trường đào tạo do ta xây dựng. Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ thoát li khỏi kiếp sống liếm máu lưỡi đao(1) này, đến lúc đó, tôi muốn cho họ có chút nghề kiếm cơm."

(1) 刀尖舔血: (Đao tiêm thiểm huyết) tức mũi đao lúc nào cũng nhuốm máu, ở đây là chỉ tính hiếu chiến thích quánh lộn của đám bạo lực (theo Misakiko.wordpress.com)

Đây là lần đầu tiên Thời Tiến nghe Liêm Quân nói đến chuyện nội bộ của "Diệt". Trước kia, hắn chỉ mơ mơ màng màng cùng mọi người làm nhiệm vụ, huấn luyện, bảo làm cái gì thì làm cái đó, chưa bao giờ dám lắm lời dò la, sợ rằng hỏi nhiều quá sẽ khiến người ta thấy phản cảm. Giờ đây Liêm Quân chủ động nhắc tới, hắn không nhịn được hỏi tiếp: "Cho nên anh Quân đang định dẫn dắt toàn bộ 'Diệt' cùng chuyển mình sao?"

Liêm Quân gật đầu, đẩy ly nước trái cây phục vụ đem lên đến trước mặt hắn, thấy hắn không có ý muốn gọi món, bèn tự gọi trái cây và một phần cháo hải sản nổi tiếng của nơi này, cùng với mấy món điểm tâm phù hợp với bữa sáng khác. Sau khi đuổi nhân viên phục vụ đi, anh mới trả lời: "Mọi người đã cùng tôi vào sinh ra tử, đương nhiên phải dẫn theo tất cả cùng chuyển mình. Lăn lộn trong nghề này, làm gì có cái lý tùy tiện vứt bỏ anh em."

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnWhere stories live. Discover now