Chương 31: Tức giận

457 60 5
                                    

Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ.(1)

(1)Bệnh đến thì nhanh và nặng nhưng khỏi thì chậm.

Thời Tiến lần này sốt cao dữ dội, trị mãi không dứt. Mỗi lần chú Long dùng thuốc hạ sốt cho hắn, chẳng được mấy tiếng, nhiệt độ đã tăng lên như cũ, cứ hết lần này đến lần khác, mãi không thấy khá lên được.

Liêm Quân không yên tâm, bảo chú Long kiểm tra toàn thân kĩ càng cho Thời Tiến. Kết quả là chẳng phát hiện ra vấn đề, cơ thể Thời Tiến rất khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì, thật sự chỉ là sốt cao mà thôi.

Cuối cùng không còn cách nào khác nữa, chú Long chỉ có thể áp dụng phương pháp điều trị duy trì(2) cho Thời Tiến. Ông sợ rằng nếu cứ tiếp tục tiêm thuốc thế này sẽ khiến hắn ngu thật mất thôi.

(2) ngăn bệnh không trở nặng thêm với hy vọng bệnh sẽ tự khỏi hoặc tiến triển chậm

Hết truyền nước lại đến uống thuốc, mấy ngày liền, mặt mũi Thời Tiến hốc hác hẳn đi, ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng, đi hai bước đã chóng mặt, nói chuyện cũng uể oải, trông giống một người bệnh nặng yếu ớt hơn cả Liêm Quân.

Nhóc Chết thấy thế vừa áy náy vừa đau lòng muốn chết, Nó càng ngày càng tự trách mình không suy nghĩ chu đáo, hối hận vì lẽ ra phải sàng lọc danh sách rồi mới chuyển cho Thời Tiến chứ không phải chuyển hết toàn bộ tài liệu ra.

Thời Tiến lại nghĩ rất thoáng, còn an ủi ngược lại nó, bảo rằng coi như đây là trong cái rủi có cái may, vô tình được hời một kỳ nghỉ.

Nằm giường như vậy chừng mấy ngày, cuối cùng đến sáng hôm nay, sau khi thức dậy, Thời Tiến mới cảm thấy đầu không còn đau như trước, xem sổ sách cũng không thấy chóng mặt nữa. Hắn đoán chừng di chứng tiếp nhận tài liệu chắc đã sắp khỏi, ngay lập tức nhảy phốc khỏi giường, rửa ráy và mặc mấy lớp quần áo thật dày, sau đó mò mẫm sang thư phòng Liêm Quân.

Trong thời gian bị bệnh, mỗi ngày Liêm Quân đều đến thăm hắn, nhưng vì hắn cứ lúc tỉnh lúc mơ, cho nên cơ hội thấy Liêm Quân không nhiều. Lần nào cũng đến khi mơ màng tỉnh giấc, nhóc Chết báo rằng Liêm Quân có sang đây thăm hắn, hắn mới biết Liêm Quân từng đến.

Bây giờ bệnh sắp lành thấy rõ, hắn liền rục rịch muốn đi nịnh bợ Liêm Quân, xem xem Liêm Quân còn giận mình hay không, nhân tiện xin nghỉ để tìm Thời Vĩ Sùng bàn chuyện Từ Xuyên, thăm dò suy nghĩ của y.

Lúc đến thư phòng, Liêm Quân đang nói chuyện cùng đám Quái Nhất. Bầu không khí trong phòng hơi trầm, dường như chủ đề của cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ.

Thấy thế, Thời Tiến biết điều không lại lớ xớ quấy rối, chỉ hỏi thăm đôi ba câu với Quái Nhị vừa mở cửa rồi quay về, lát nữa sẽ trở lại.

Liêm Quân ở đằng kia đã chú ý đến hắn. Anh xua tay bảo Quái Nhất tạm ngưng nói chuyện, rồi gọi với:

- Thời Tiến?

Thời Tiến dừng bước, thấy mình đã bị phát hiện, bèn vừa quay trở lại, đứng trước cửa cười với Liêm Quân:

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ