Chương 15: Bữa tiệc dưa chuột

408 66 11
                                    

Không ngoài dự đoán, Từ Hoài bị Thời Tiến chuốc say. Trước khi gã hoàn toàn say ngất ngư, Thời Tiến bảo nhóc Chết thêm cho mình buff "Gia tăng sự quyến rũ cho giọng nói", rồi kề sát vào tai gã, dụ gã đi cùng mình vào phòng riêng khác.

Chủ xị tiệc sinh nhật và đám bạn thấy thế, hùa nhau cười mờ ám. Quái Nhị thì âm thầm lườm một cái, rồi nhắm mắt lại, ra vẻ uống say không biết trời trăng mây gió là gì.

"Cục cưng Tiểu Viễn à, anh biết có một chỗ tốt lắm. Đi, chúng ta đến đó vui vẻ với nhau." Từ Hoài được Thời Tiến đỡ, mồm miệng vẫn không quên dụ dỗ Thời Tiến.

Thời Tiến cười nhạt, trả lời: "Được, chúng ta đi vui vẻ với nhau nào." Bảo đảm vui đến mức khiến mày cả đời không quên nổi.

Hai người loạng choạng chui vào một gian phòng kín đáo còn trống, khóa trái cửa lại.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, cửa phòng mở ra, Thời Tiến một mình đi ra. Hắn cố ý bày vẻ mặt bất mãn tức giận, sau khi về phòng cũ không thèm đếm xỉa đến tiếng kêu la mập mờ của đám bạn Từ Hoài. Hắn tức giận bảo bọn họ qua phòng nhỏ kia đón Từ Hoài, sau đó đánh thức Quái Nhị đang giả say, không buồn quay đầu dẫn anh ta đi mất dạng.

Hai người trở lại xe, Quái Nhị lập tức hoạt bát trở lại, hỏi: "Cậu dẫn Từ Hoài ra ngoài làm gì vậy?"

"Nói mấy lời khách sáo thôi. Phòng này nhiều người quá, tôi không tiện phát huy." Thời Tiến trả lời. Trên thực tế, lí do thật sự là phòng quá nhiều người, không tiện cho nhóc Chết thêm một số buff không được phù hợp cho lắm.

Quái Nhị cũng không xoắn xuýt nhiều về chuyện này với hắn, tiếp tục hỏi: "Vậy cậu nói được cái gì rồi?"

"Tin tức quan trọng." Thời Tiến đáp, kể chi tiết những phát hiện của mình, "Tôi nghi Từ Hoài chính là người được cử đi giao dịch. Trước đó lúc rót rượu cho tôi, gã lỡ miệng nói rằng không bao lâu nữa gã sẽ ra nước ngoài làm giàu, giàu hơn cả tên kim chủ nhà anh, rồi hỏi tôi có muốn đi cùng gã hay không. Vừa nãy tôi dẫn gã sang phòng nhỏ khác, dụ gã kể rõ chuyện làm giàu. Gã nói mình gần đây muốn đi du thuyền chơi với bạn, sau đó sẽ xuất ngoại, nhưng thời gian cụ thể của chuyến du thuyền thì tôi không moi ra được, gã đã say quắc cần câu rồi."

Quái Nhị nhìn Thời Tiến như nhìn một con quái vật, như thể không tin được rằng hắn thật sự có thể moi ra thông tin.

Thời Tiến bị nhìn đến phát hãi, nói: "Không phải anh có thể nghe thấy động tĩnh bên tôi sao? Ánh mắt này là ý gì đây?"

Quái Nhị móc một cái tai nghe bí mật từ trong túi ra, vẻ mặt phức tạp khó tả: "Từ lúc cậu và Từ Hoài đến phòng khác, trong tai nghe liền bắt đầu phát ra tiếng... tiếng kêu của Từ Hoài. Vì chói tai quá nên tôi gỡ ra luôn. Khụ, chẳng phải do tôi lo nghĩ cho cậu vì nhiệm vụ hi sinh bản thân, thật sự ấy ấy với Từ Hoài ư..."

Thời Tiến lập tức giơ tay bổ mạnh.

"Đừng, đừng, đừng, đừng động tay động chân mà. Đùa chút thôi, tôi biết cậu có chừng mực mà." Quái Nhị vội vã né tránh, quay sang nịnh hót, "Tiểu Tiến Tiến thật là lợi hại, nhoáng một cái đã hoàn thành quá nửa nhiệm vụ. Đợi đến khi xác minh thông tin này xong, chúng ta có thể nghỉ phép tới bến rồi."

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnWhere stories live. Discover now