Chương 65: Phản kích

144 24 3
                                    

Lúc nghe tin Thời Tiến tìm được manh mối liên quan đến mẫu vật, Quái Nhị và Quái Tam liền vội vã quay về, túm tụm lại xem thứ đồ trong tay Thời Tiến.

"Đây là nét chữ của Long Thế à?" Thời Tiến chỉ vào chữ "Quân" mờ nhạt hỏi.

Quái Nhị và Quái Tam quan sát tỉ mỉ một lúc, rồi cùng gật đầu khẳng định. Quái Nhị nói: "Là nét chữ của Long Thế. Khi viết tên cậu Quân, hắn hay thích kéo dài nét chữ, rất dễ nhận dạng."

Thời Tiến mừng rơn, vội dúi tập tài liệu vào tay Quái Nhị: "Mau, gửi fax cái này qua cho chú Long đi, chắc hẳn bên trong có manh mối mới về mẫu vật đấy. Cái này cộng với phần tôi tìm được lần trước, kiểu gì cũng suy ra được toàn bộ mẫu vật thôi."

Quái Nhị không kiềm được mà vò đầu hắn thật lực, đoạn nhận lấy tài liệu, quay lưng vội vã rời đi.

Nước L chênh lệch múi giờ với Trung Quốc, lúc bị Quái Nhị gọi điện thoại quấy nhiễu, chú Long vừa mới kết thúc một ngày nghiên cứu và ngủ chưa được bao lâu. Vốn dĩ chú còn hơi gắt ngủ, nhưng khi nghe Quái Nhị nói xong, mọi cơn buồn ngủ bay biến cả. Chú tức tốc vén chăn rời giường, vừa nói một câu chờ vào điện thoại, vừa bước nhanh về phía thư phòng.

Tiếng máy fax liên tục nhẹ vang lên, hết tờ này đấy tờ khác được đẩy ra.

Chú Long xem từng trang một. Càng xem, chú càng kích động, nói: "Phần tài liệu này hữu ích lắm đây! Các trang đầu là tỉ lệ chiết xuất và kết hợp các thành phần độc hại, các trang sau hẳn là ghi lại các mẫu sử dụng được, trong đó còn có vài loại chất độc hoàn toàn trùng khớp với thành phần mẫu vật mà Thời Tiến tìm ra được lần trước. Lần này các cậu làm tốt lắm!" Dứt lời, chú liền cúp máy, cầm tập tài liệu đi đến phòng thí nghiệm.

Tút, tút, tút.

Nghe thấy tiếng báo bận vang lên trong điện thoại, Quái Nhị đưa mắt về phía Thời Tiến đang căng thẳng nhìn mình. Vẻ mặt nghiêm túc chợt đổi, miệng cười toe toét, anh ta giang tay choàng vai Thời Tiến nói: "Đi! Đãi cậu một bữa thịnh soạn, đại công thần của chúng ta."

Thời Tiến nghe vậy liền buông nỗi lo lắng trong lòng xuống. Hắn biết chú Long đã cho ra kết quả tốt, bèn hớn hở quàng vai bá cổ Quái Nhị, còn đấm thêm mấy cú thật lực bày tỏ sự vui mừng của bản thân.

Quái Nhị bị đánh đau cả người, vội đẩy hắn ra, làm dáng phản công.

Tuy cuộc khám xét phòng thí nghiệm chưa kết thúc, nhưng nhiệm vụ lần này của đám Thời Tiến coi như về cơ bản đã hoàn thành.

Bọn họ tụ tập ăn một bữa cơm thật vui vẻ, sau đó cùng gọi điện cho Liêm Quân báo cáo tình hình, rồi quay về trung tâm y tế Lệ Thuỷ, tìm một phòng bệnh bốn người trống, định bụng đánh một giấc qua đêm tại đó.

Tắm táp xong, mỗi người tự chọn cho mình một chiếc giường bệnh để ngả lưng. Quái Nhị trùm chắn nói: "Bên này xong việc rồi, tiếp theo phải đi hỗ trợ cho Quái Nhất. Trận thanh trừng của bọn Quái Nhất mới là phần quan trọng nhất, chỉ có anh ta và Quái Ngũ làm không xuể."

Quái Tam ngó lơ anh ta, nhắm mắt ra vẻ muốn đi ngủ sớm.

"Chậc, cái thằng này chán bỏ xừ." Quái Nhị khinh khỉnh lườm hắn, chuyển sang hỏi Thời Tiến ở giường đối diện, "Tiểu Tiến Tiến à, nhiệm vụ tiếp theo cậu vẫn đi với bọn tôi chứ?"

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnWhere stories live. Discover now