Chương 7: Cuộc chiến

496 83 1
                                    

Tất cả công trình của vườn trái cây Hoa Hoa đều được xây dựng trong thung lung. Ba mặt của thung lũng dựa núi, mặt còn lại xoay ra bên ngoài, nơi có ngọn núi nhỏ Thời Tiến từng ở. Bên ngoài ngọn núi nhỏ mới là công viên và đường quốc lộ, vị trí vô cùng bí mật. Có bốn cửa nối thung lũng với thế giới bên ngoài, nằm ở bốn hướng của vườn trái cây, cổng hai nằm ở hướng đông, ngay khe giữa hai ngọn núi, độ rộng vừa đủ cho hai chiếc xe tải ra vào. Lúc Thời Tiến đến, cánh cổng sắt đang mở to, mười mấy chiếc xe tải lớn đang đậu một cách trật tự trên bãi đất trống.

Hắn cất bản đồ đi, nhìn sang cánh cổng đang mở, rồi nhìn về phía sườn núi hai bên cổng, đúng như dự đoán, bắt gặp hai trạm gác ở đó.

"Tiểu Tiến Tiến, cậu đang nhìn gì đó?" Quái Nhị không biết từ đâu chui ra, trong tay cầm một tấm bảng xốp quảng cáo, chặn đứng tầm mắt Thời Tiến đang chỉa về phía trạm gác ở sườn núi.

Thời Tiến nhìn anh ta đầy hàm ý, đoạn chỉ về phía sườn núi, chẳng hề che giấu những gì mình vừa thấy, nói: "Trước khi đến, Quái Tam nói với tôi, chúng ta là người làm ăn đàng hoàng. Nhưng người làm ăn đàng hoàng sẽ xây dựng vườn trái cây tại một nơi một dễ thủ khó công như thế này, còn đặt trạm gác ở hai bên cổng, thậm chí mỗi công nhân còn mang theo cả súng?"

Quái Nhị nhướng mày, nhe hàm răng trắng tinh ra cười: "Nơi này quá gần biên giới, trị an không tốt lắm, do hoàn cảnh ép buộc thôi mà."

Lừa con nít hả.

Thời Tiến trợn ngược mắt, thấy anh ta không nói gì thêm, biết là mình vẫn chưa lấy được lòng tin của mọi người, vì vậy hỏi sang chuyện khác: "Cái thứ trong tay anh là gì vậy?"

"Bảng quảng cáo vườn trái cây của chúng ta đó." Quái Nhị đáp, rồi đến gần một chiếc xe tải, tiện tay đóng đinh tấm bảng lên, ngoảnh đầu lại khoe khoang với Thời Tiến, "Sao nào? Đủ bắt mắt chưa? Cách tuyên truyền này do tôi nghĩ ra đó, giỏi không?"

Cách treo bảng quảng cáo trên xe không phải thấy đầy đường ra đó từ lâu rồi à.

Thời Tiến nuốt ngược câu phản bác xuống bụng, hỏi: "Vậy khi nào chúng ta xuất phát? Phải chở đống trái cây này đi đâu?"

"Trẻ ngoan không được hỏi nhiều nha." Quái Nhị đi đến, khoác vai Thời Tiến, cười híp mắt, "Cậu chỉ cần đi theo tôi, những thứ khác không cần mó tay vào."

Thời Tiến hất tay anh ta xuống, không hỏi nữa, nghiêm mặt đáp: "Được thôi, tiểu lão nhị."

Quái Nhị ngớ người, sau đó mới nhận ra cậu ta đang đáp trả tiếng kêu "Tiểu Tiến Tiến" của mình trước đó, bèn ngoác mồm cười, vỗ vai Thời Tiến bôm bốp, vẻ mừng rỡ như nhặt được báu vật: "Cậu đáng yêu quá à, chẳng giống cậu ấm được nuông chiều từ bé tí nào, tôi thích rồi đó."

Thời Tiến nhắm đá vào chân anh ta, không hề có ý muốn tán gẫu.

Một chốc sau, đoàn xe đã được chuẩn bị xong xuôi, cuối cùng cũng xuất phát. Thời Tiến theo Quái Nhị leo lên một chiếc xe trong đoàn, Quái Nhị lái xe, Thời Tiến ngồi ở ghế phó lái.

"Có bằng lái không?" Quái Nhị hỏi dò.

"Không có, chưa đủ tuổi, nhưng biết lái." Thời Tiến đáp.

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnWhere stories live. Discover now