Chương 16: Trứng luộc

425 71 4
                                    

Liêm Quân ngước mắt nhìn Thời Tiến, không nói lời nào.

Thời Tiến vội vàng che miệng, ngại vô cùng: "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Hay là chúng ta đổi bàn thức ăn mới nha?"

"Không cần." Liêm Quân dịch chén canh đi, bình thản nói: "Ai làm dơ, người nấy xử lí, đừng lãng phí."

Thời Tiến: "..."

Không biết là tiếp tục bữa trưa hay bữa tối, Thời Tiến đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn thoáng qua máy tính bảng của Liêm Quân, cuối cùng thực sự không nhịn được nữa, lén lút móc điện thoại của mình ra, mở Weibo.

Với mức độ nổi tiếng của Dung Châu Trung, Thời Tiến chẳng cần vất vả tìm kiếm, mở bừa ra một trang ra, liền thấy nơi dễ thấy nhất có treo thông tin "Dung Châu Trung tìm kiếm chàng thanh niên nhảy múa".

Hắn hoảng loạng vô cùng, tại trong đầu hỏi nhóc Chết: "Mày nói xem Dung Châu Trung nhận ra tao không?"

Nhóc Chết cũng không ngờ Dung Châu Trung sẽ ra chiêu này, ngập ngừng trả lời: "Chắc là không đâu. Bây giờ cậu thay đổi quá nhiều, hơn nữa thanh tiến độ không có tăng, vẫn là 770."

Thời Tiến hơi yên lòng. Thanh tiến độ sẽ không lừa dối, không tăng lên tức là chắc chắn không có việc gì. Thế nếu Dung Châu Trung không phải vì nhận ra hắn mới đăng Weibo, vậy hắn ta làm như thế chỉ đơn giản để giúp Long Thạch hả giận? Muốn gây bạo lực mạng à?

... Thật là hẹp hòi.

Thời Tiến tắt điện thoại rồi cất đi, hệt như đứa học trò lén lút chơi điện thoại trong lớp, lúc chơi xong sẽ vô thức ngẩng đầu nhìn về phía "thầy giáo" Liêm Quân.

Liêm Quân đang trừng trừng nhìn hắn, mặt không cảm xúc.

Thời Tiến cứng đờ người: "Ờ..."

"Nói một chút về Dung Châu Trung đi." Liêm Quân đặt muỗng canh xuống, làm tư thế phải nói cho ra ngô ra khoai, "Lúc trước cậu nói muốn ở bên cạnh tôi, tôi đã đồng ý, nhưng xét thấy cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nên tôi chưa bao giờ hỏi nhiều về vấn đề riêng tư của cậu. Bây giờ cậu đi theo tôi, tôi nghĩ chúng ta cần tiến hành trao đổi thông tin với nhau. Quái Nhị nói hôm qua rõ ràng cậu đã trốn tránh Long Thạch, tại sao?"

Thời Tiến sửng sốt, vội đặt đũa xuống. Thật ra hắn đã sớm muốn bộc bạch chuyện của mình với Liêm Quân, vì vậy thành thật nói: "Bởi vì tôi biết ông chủ của Long Thạch - Dung Châu Trung, anh ta là anh ba của tôi. Trừ anh ta ra, tôi còn có bốn người anh nữa, anh cả Thời Vĩ Sùng anh đã biết rồi, còn lại ba người anh theo thứ tự là anh hai Phí Ngự Cảnh, anh tư Hướng Ngạo Đình, anh năm Lê Cửu Tranh. Tôi đang trốn bọn họ."

Liêm Quân ngồi ngay ngắn lại, hỏi: "Phí Ngự Cảnh, là luật sư Phí Ngự Cảnh ư?"

Thời Tiến gật đầu.

"Lê Cửu Tranh. Nếu tôi nhớ không lầm, vị đệ tử cuối cùng của cụ Tôn ở Thành Đô tên là Lê Cửu Tranh, là một bác sĩ rất giỏi."

Thời Tiến vẫn gật đầu.

"Mà Hướng Ngạo Đình..." Liêm Quân gõ gõ bàn, hàng lông mày hơi xoắn lại, dường như không nhớ nổi những nhân vật quan trọng nào trong nước có tên này.

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnWhere stories live. Discover now