Chương 12: "Bóng đêm"

410 76 0
                                    

Trằn trọc một đêm và cả một buổi sáng, không mấy ngạc nhiên, Thời Tiến lăn ra ngủ khì trên máy bay. Những tưởng có thể ngủ yên một giấc đến khi máy bay hạ cánh, nhưng nào ngờ mới dạo trong mộng đẹp được nửa chừng, nhóc Chết lại bất chợt rú lên.

"Làm sao vậy?" Hắn mở mắt, mơ màng hỏi trong đầu.

Nhóc Chết nói bằng giọng đầy kinh hoảng: "Tiến Tiến, thanh tiến độ của cậu lại tang bất thình lình, tăng một mạch hơn 100, hiện tại đã là 750 rồi."

Thời Tiến choàng tỉnh, ngồi bật dậy, kinh sợ hỏi: "Cái gì?!"

Hắn kích động đến mức bật thốt thành tiếng, Liêm Quân ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng kêu của hắn, buông tạp chí xuống, nghiêng đầu hỏi: "Gặp ác mộng à?"

"Ờ... Đúng vậy." Thời Tiến hoàn hồn, lúng túng cười với Liêm Quân, rồi cứng ngắc lùi ra sau, tựa lưng vào ghế, cố nén cảm xúc xuống, hỏi trong đầu: "Sao tự dưng thanh tiến độ lại tăng, chẳng lẽ là cục cưng nhà mày lại có mối đe dọa khác, dính líu sang cả tao?"

Nhóc Chết đáp: "Không phải, thanh tiến độ của cục cưng vẫn là 500, không nhúc nhích tí nào."

Thời Tiến cau mày, cẩn thận nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm nguyên nhân làm thanh tiến độ đột nhiên tăng lên. Nhìn một hồi, hắn bỗng dưng nghĩ đến một chuyện: lúc mới trốn đi, hắn đã từng đoán khoảng cách với năm anh em nhà họ Thời cũng là một trong những nhân tố tử vong, sau đó suy đoán này được chứng thực là chính xác. Mà thành phố B lại là thủ đô của nước Hoa, và là một trong những nơi năm anh em nhà họ Thời thường lui đến nhất.

Khoảng cách khiến ta ngoẻo sớm.

Hắn ngoảnh đầu nhìn về phía Quái Nhị đứng bên kia hành làng, vô vọng hỏi: "Tiểu lão Nhị, có phải sắp đến thành phố B rồi không?"

Quái Nhị nhe răng với hắn, trả lời: "Mười lăm phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, cậu gần như ngủ suốt chuyến bay đấy, nhóc lợn béo Tiểu Tiến Tiến ạ!"

Thời Tiến trợn mắt, giơ ngón giữa với anh ta, rồi thu tầm mắt lại, kể với ở nhóc Chết về suy đoán của mình, sau đó than thở: "Thanh tiến độ vừa đến gần thành phố B liền tăng 100 điểm, từ đó mà đoán, trong năm anh em nhà họ Thời, chí ít có ba tên đang ở thành phố B."

Nhóc Chết run lẩy bẩy: "Vậy chúng ta nên làm sao đây?"

"Còn sao trăng gì nữa." Thời Tiến ngồi phịch xuống ghế, hơi nghiêng đầu, he hé nhìn góc nghiêng đẹp như tạc của Liêm Quân, nói đầy hàm ý: "Đương nhiên là dính chặt lấy ô dù lớn, thầm khẩn cầu thành phố B đủ lớn đến mức không đụng phải mấy ông anh tàn bạo kia."

Nhóc Chết: "... Hức hu hu hức."

...

Nói nghe ỉu xìu là thế, nhưng sau khi phi cơ vừa đáp xuống thành phố B, mọi người được ổn định chỗ ở tại một câu lạc bộ cao cấp tên "Bóng đêm", Thời Tiến vẫn tích cực hành động, bắt đầu thu thập thông tin có liên quan đến năm ông anh nhà họ Thời bằng đủ mọi cách, cố gắng tìm xem ông anh nào đang ở thành phố B.

Trong năm ông anh nhà họ Thời, có ba người có thông tin minh bạch. Một là anh cả Thời Vĩ Sùng, người mới nổi trong giới kinh doanh, thường hay xuất hiện trên bản tin tài chính, chỉ cần gõ vài chữ tìm kiếm trên mạng là có ngay kết quả chuẩn xác; thứ hai là anh hai Phí Ngự Cảnh, luật sư, chuyên về các vụ án kinh tế, là anh đại trong nghề, không phải án lớn không tiếp, một năm 365 ngày thì hết 300 ngày không ở nhà, chỉ cần điều tra gần đây anh ta đang phụ trách vụ án nào là có thể đoán ra tung tích của anh ta; người cuối cùng là anh ba Dung Châu Trung, Diêm vương giới giải trí, độ nổi tiếng cao đến đáng sợ, thường xuất hiện trên đầu đề của các trang báo giải trí, cứ chọn bừa một trạm fan của hắn ta để vào xem là có thể biết chi tiết lịch trình ít nhất trong vòng một tháng tới của hắn ta.

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnWhere stories live. Discover now