Chương 71: Nghỉ ngơi!

61 11 3
                                    

Tuy Thời Tiến đã ngoan ngoãn khép miệng, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi số phận bị tiêm thuốc. Vết thương trên vai hắn quá sâu, phải bôi thuốc thật chậm và khâu vết thương.

"Thật ra không cần phải tiêm đâu, cháu cắn răng nhịn tí là xong ấy mà." Thời Tiến cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

Chú Long rất chi công chính nghiêm minh, chỉ cầm máu sơ qua, rồi gọi người đưa hắn đến gian phòng bệnh sạch sẽ gần nhất, bắt đầu chuẩn bị dụng cụ khâu và thuốc men.

Thời Tiến hoảng hốt, nói: "Vậy chú để cháu gọi điện thoại cho cậu Quân trước đã. Nếu anh ấy không tận mắt xác nhận cháu đã an toàn, chắc chắn sẽ không yên tâm..."

"Gây tê cục bộ thôi mà, dông dài thế làm gì." Chú Long mắng ngược lại một câu, rồi bảo phụ tá đem máy tính bảng sang.

Hóa ra chỉ là gây tê cục bộ thôi à.

Thời Tiến liền yên tâm, lại thấy chú Long bảo người cầm máy tính bảng đến, thế là cặp mắt thoắt cái sáng lên như đèn pha, vội vàng nịnh hót chú Long: "Chú Long thật là thấu hiểu lòng cháu mà."

Chú Long lườm hắn một cái sắc lẹm, đoạn bước đến ấn hắn xuống giường, sau đó cho người ta treo máy tính bảng lên giá đỡ ngay trước mặt hắn, ở độ cao sao cho camera vừa quay được mặt hắn, vừa quay được vết thương, rồi ấn mở máy.

Trong lòng Thời Tiến bỗng trỗi dậy một dự cảm không lành, bèn vươn tay cố kéo máy tính bảng xuống, đoạn nói: "Chú Long, chúng ta cứ tập trung khâu vết thương đã, không cần dăm ba cái máy tính bảng này đâu..."

Chú Long ấn hắn xuống, nhanh tay lẹ mắt mở cuộc gọi video cho Liêm Quân.

Cuộc gọi chỉ vừa reo lên một tiếng đã được nhận, bóng dáng Liêm Quân ngồi trong xe với chiếc điện thoại trong tay xuất hiện trên màn hình.

Thời Tiến: "..." Thôi xong.

Liêm Quân vốn đang hỏi thăm Phí Ngự Cảnh về tình hình của Thời Tiến, nghe nói Thời Tiến bị thương liền cuống lên, nhưng rồi chợt thấy có cuộc gọi video đến, thế là tay nhanh hơn não ấn nhận, sau đó cảnh tượng Thời Tiến ngả mình trên giường bệnh, phần thân trên trần trụi với vết thương máu me nhầy nhụa nơi bờ vai xuất hiện trên màn hình.

Trong thoáng chốc, anh như đánh mất tiếng nói, trừng trừng nhìn vết thương nơi vai của Thời Tiến. Anh liền cúp cuộc gọi với Phí Ngự Cảnh, mặt đanh lại, môi mím chặt, hồi lâu mới phát ra âm thanh lạnh lẽo: "Sao lại bị thương?"

"Bị dao quẹt trúng." Chú Long trả lời thay Thời Tiến, bắt đầu lấy thuốc sát trùng cho Thời Tiến.

Thuốc vừa chạm vào vết thương, khuôn mặt Thời Tiến liền nhăn nhúm lại, đau đến thiếu chút la ó lên.

Ngại có Liêm Quân đang nhìn, Thời Tiến đành nghiến răng nghiến lợi kìm tiếng la xuống, nhếch môi nặn ra một cái nụ cười khó coi với anh, nói: "Không sao, không sao cả, vết thương nhỏ ấy mà... Ờ thì, chú Long ơi, không phải chú đã nói sẽ gây tê sao..." Sao lại bôi trực tiếp lên thế kia?

Chú Long lạnh lùng đáp: "Thông thường khi gặp 'vết thương nhỏ', chúng tôi đều sẽ sát trùng trước, sau đó tiêm thuốc tê, cuối cùng mới khâu lại."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 23 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnWhere stories live. Discover now