Chương 9: Kẻ phản bội

431 81 2
                                    

Lúc hai người chạy ra, người của phòng y tế đã đến trước một bước, đang hợp sức chuyển Quái Nhất sang băng ca. Quái Tứ đứng bên trông coi, quần áo dây máu, cánh tay bị thương, nét mặt nặng nề, trông có chút chật vật.

"Có chuyện gì thế?" Quái Nhị nhanh chân đến gần, gấp gáp hỏi, "Không phải đi gửi tin à, sao lại bị thương trở về thế này?"

Sự dữ tợn trong nét mặt của Quái Tứ như sắp thành hình, gã đáp: "Hành tung bị lộ, trên đường về tôi và Quái Nhất bị mai phục. Quái Nhất vì che cho tôi mà vai bị trúng một phát đạn. Đều tại tôi, do tôi bất cẩn."

"Đừng nghĩ bậy, việc này không trách anh được." Quái Nhị nghe gã nói Quái Nhất chỉ bị thương ở vai, thở phào nhẹ nhõm, thấy bác sĩ đã đẩy Quái Nhất đi, vội ra hiệu cho Quái Tứ lên một cái băng ca khác, nói, "Anh cũng lên ngay đi, băng bó cho đàng hoàng. Những chuyện khác chờ sau khi xử lí vết thương xong hẵng nói."

Quái Tứ lại kiên quyết không nhúc nhích, nói: "Lúc bị công kích, tôi đã biết được một tin tức rất quan trọng, nhất định phải báo ngay cho cậu Quân."

Quái Nhị: "Tôi nói giúp anh cho, anh cứ đi băng..."

"Tin tức này nhất định phải tôi phải tự mình nói cho cậu Quân." Quái Tứ ngắt lời Quái Nhị, thấy Quái Nhị cau mày nhìn mình, nhìn lướt qua những người xung quanh ý ra hiệu, nhấn mạnh, "Tin tức này rất quan trọng, nhất định phải do chính tôi, nói riêng với cậu Quân."

Quái Nhị hiểu ám hiệu của gã, bèn thôi khuyên ngăn, mắt cũng quét một vòng nhìn những người xung quanh. Anh ta trầm ngâm vài giây, rồi nói:

"Vậy anh đi đi, tôi sẽ báo Quái Tam mở cửa cho anh. Phía Quái Nhất có tôi trông coi, anh đừng lo."

"Cảm ơn Nhị ca nhé." Quái Tứ nở một nụ cười cảm kích và tin cậy với Quái Nhị, cất bước về hướng khu nhà có sân nơi Liêm Quân ở.

Quái Nhị dõi mắt tiễn gã đi, chờ đến khi không thấy bóng dáng gã nữa mới thu tầm mắt lại, xua tay ra hiệu đám người tụ tập trước cổng tản đi. Song vừa xoay chân định đến phòng y tế xem tình hình của Quái Nhất, anh ta chợt phát hiện cái "đuôi nhỏ" lẽo đẽo theo sau đã biến mất tăm.

Anh ta nghi hoặc, tiện tay lôi một người trông quen mắt lại, hỏi: "Thấy người mới đến đây cùng tôi không? Chạy đâu rồi?"

"Hình như đi theo băng ca của anh Quái Nhất rồi." Người bị lôi lại trả lời, vẻ ngần ngừ, rồi bổ sung thêm một câu, "Hình như là vậy, tôi không chắc lắm."

"Ừ, tôi hiểu rồi." Quái Nhị yên lòng, lúc này mới sải bước.

Lúc này, Thời Tiến được Quái Nhị tìm kiếm đang chạy như bay về phía khu nhà, lòng cuống cả lên. Ngay từ lúc nghe Quái Tứ nói muốn đến đó, hắn liền có cảm giác tình hình không ổn, cho đến khi thấy thanh tiến độ của Liêm Quân tăng vèo vèo từng đợt hai mươi điểm, hô hấp của hắn thiếu điều tắc nghẽn.

"Đệt đệt đệt đệt đệt, không phải Quái Tứ muốn đi giết Liêm Quân đấy chứ!" Hắn suy sụp hét toáng lên, lại tăng tốc.

Nhóc Chết cũng bộ sắp điên lên, vừa liều mạng buff tăng tốc cho hắn, vừa la hét lên: "840 rồi! Tiến Tiến ớiiiiiii!"

"Đừng hét nữa, chẳng phải đang chạy đây à! Quái Tứ đi lối nhỏ, chắc chắn chúng ta có thể trước!" Thời Tiến gào, chợt tinh mắt bắt gặp một chiếc xe đạp dựng ven đường, hắn bèn rẻ hướng, vọt lên xe, vừa đạp hết sức mình vừa mò tay vào túi quần.

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ