Chương 33: Vòng bạc

380 55 7
                                    

Dứt lời, Từ Xuyên ngậm miệng ngay, ra vẻ không muốn nói thêm, thậm chí còn cúi đầu về như cũ, không buồn nhìn Thời Vĩ Sùng và Thời Tiến.

Thời Vĩ Sùng kích Từ Xuyên vài câu, song chẳng hiệu quả.

Từ Xuyên làm luật sư cho Thời Hành Thụy nhiều năm, hiểu quá rõ hoàn cảnh nhà họ Thời, bản thân ông ta lại là luật sư vô cùng tài giỏi, chẳng việc gì phải lo. Ông ta đã không muốn mở miệng, chẳng ai làm gì được ông ta.

Cuộc nói chuyện không tiến triển gì thêm, Thời Tiến nhìn Từ Xuyên, thốt ra câu thứ hai kể từ khi bước vào cửa: "Chú đang nhìn ai thông qua tôi vậy?"

Thời Vĩ Sùng nghe vậy cau mày.

Từ Xuyên giật giật, ngẩng phắt lên, nhìn Thời Tiến chẳng nói chẳng rằng.

"Trước đây khi tôi còn béo, chú chưa từng nhìn tôi như vậy." Thời Tiến nhìn thẳng vào tròng mắt Từ Xuyên, bảo nhóc Chết cấp thêm buff cho mình, cố ý dịu giọng và thả chậm tốc độ nói lại, "Anh tư bảo dung mạo của tôi rất giống mẹ tôi, chú biết bà ấy?"

Con ngươi của Từ Xuyên khẽ động, tầm mắt nhích từng chút từ mi mắt đến sống mũi Thời Tiến, cuối cùng rơi xuống bờ môi hắn. Hầu kết ông ta giật giật: "Nơi giống nhất... là đôi môi... Sao mày lại gầy đi hả! Mày không xứng với khuôn mặt này! Mày chết đi! Đi chết đi!"

Ông ta bỗng dưng vùng dậy, vươn tay vồ lấy mặt Thời Tiến. Vẻ mặt Thời Vĩ Sùng thoắt biến, y đứng dậy che trước người Thời Tiến, xô mạnh Từ Xuyên ra, rồi quát lên: "Ông bình tĩnh lại cho tôi!"

Hướng Ngạo Đình ở ngoài cửa cũng đẩy vọt vào, sầm mặt tiến tới lôi Từ Xuyên té chổng vó dưới đất lên, còng vào ghế.

"Xì!" Từ Xuyên bỗng chốc bình tĩnh lại, ngả người vào ghế, ngoảnh đầu liếc Hướng Ngạo Đình, rồi liếc sang Thời Vĩ Sùng, song không nhìn Thời Tiến thêm lần nào nữa. Ông ta buông lời đầy độc địa, "Thời Vĩ Sùng, tôi thừa nhận, cậu rất mưu mô. Anh em nói lôi kéo là lôi kéo được ngay, rõ ràng là chia đều cổ phần, song Thụy Hành cuối cùng vẫn rơi hết vào tay cậu. Nhưng cậu buồn cười thật đấy, kẻ giật giây những người khác bày trò hùa nhau cô lập em trai út chính là cậu, bây giờ lại vờ vịt tình anh em thắm thiết gì chứ?"

Thời Vĩ Sùng mặt trầm như nước, không hề phản bác ông ta, chỉ nói: "Tôi nợ Tiểu Tiến thứ gì, tất nhiên tôi sẽ trả lại thứ đó. Ông là cái thá gì, hại người không thành còn định gây xích mích ly gián?"

"Gây xích mích ly gián? Không, chẳng qua là tôi cảm thấy nực cười quá thôi." Từ Xuyên cúi đầu, giọng nhỏ dần, mang theo cảm giác tẻ nhạt chẳng luyến tiếc, "Thời Vĩ Sùng, cậu tự lo lấy thân mình đi, loại phế phẩm như Thời Tiến, không xứng làm em trai cậu đâu. Vả lại, Thời Tiến này, cậu đúng là thể loại bị bán còn giúp người ta đếm tiền điển hình, đáng làm phế phẩm lắm."

"Đủ rồi!" Thời Vĩ Sùng đứng dậy, đi vòng qua cho Từ Xuyên một đấm, sau đó quay về kéo Thời Tiến vẫn ngồi thừ ra khỏi phòng, không muốn nghe Từ Xuyên làm điên làm khùng thêm phút nào nữa.

Từ Xuyên bị đánh đến lệch cả đầu. Ông ta uốn lưỡi đẩy thịt má, nhìn về phía Thời Tiến vừa đi vừa ngoái đầu, đột nhiên nở nụ cười, thì thầm một câu: Bọn họ muốn hại cậu, chạy đi.

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnWhere stories live. Discover now