Chương 2: Đánh bài chuồn

682 93 4
                                    

Thời Tiến hoảng loạn đi qua đi lại trong phòng.

Nhóc Chết quýnh quáng gặm móng tay trong đầu hắn.

"Hay là cậu cứ nhận tài sản thừa kế đi?" Nhóc Chết bày kế.

Thời Tiến suy sụp: "Trong nội dung truyện ban đầu, rõ ràng sau khi hay tin tài sản thừa kế đều bị Thời Hành Thụy trao hết cho em trai, mấy ông anh trai nhà họ Thời mới đâm ra đau khổ, rồi lạnh lùng hãm hại Thời Tiến! Nếu thừa kế tài sản, thanh tiến độ đã không còn là 998. 5, mà là 999 rồi!"

Cốc! Cốc! Cốc!

Hai người lập tức đứng hình, đoạn cùng nhìn về phía cánh cửa vừa phát ra tiếng.

"Cậu út, cậu cả vừa gọi đến."

Giọng nói của quản gia từ ngoài cửa truyền đến. Mí mắt Thời Tiến giật đùng đùng, hắn thì thào hỏi: "Hung thủ gọi đến rồi, nghe máy không?"

Nhóc Chết run lẩy bẩy: "Nghe rồi cúp ngay được không?" Thôi thì khoảng cách 0.5 cũng chưa đủ làm mình chật vật.

Thời Tiến do dự, hỏi: "Nếu thanh tiến độ đầy, tao sẽ chết ngay à?"

"Không đâu."

Hai mắt Thời Tiến sáng rực lên.

Nhóc Chết muốn khóc lắm, nó bồi thêm: "Nhưng cậu sẽ mất quyền kiểm soát cơ thể và trơ mắt nhìn bản thân đâm đầu đi chết theo đúng nội dung."

Thế này còn đáng sợ hơn cả chết nữa!

Thời Tiến điên lên, mắt láo liên nhìn khắp phòng, rồi bỗng nhiên đi đến chỗ bàn học, rút con dao rọc giấy cắm trong ống đựng bút, kéo lưỡi dao lên, chĩa vào cổ tay mình.

Máu tươi chảy ồ ạt.

Nhóc Chết lập tức phát rồ : "A a a, cậu làm gì vậy?"

"Đương nhiên là tự cứu lấy mình rồi. Không thể nhận cuộc gọi này được. Nhỡ tao lỡ lời câu nào, chọt trúng công tắc giết người của ông anh cả, thế thì toi cả nút." Nguy cơ ập lên đầu lại khiến Thời Tiến bình tĩnh hơn. Hắn cứa một đường trên cổ tay, rồi tức tốc lục tìm tất cả giấy chứng nhận và tiền mặt mà nguyên chủ có, ôm theo cái gối ôm hình dưa chuột trên giường, sau đó chạy ào vào phòng tắm, xả nước vào bồn.

Nhóc Chết choáng váng vì hành động bất ngờ của hắn, bèn hỏi: "Cậu xả nước làm gì?" Cắt cổ tay kết hợp với bồn tắm, chẳng phải là tiêu chuẩn để tự sát đấy ư!

Bấy giờ, Thời Tiến đã nằm trong bồn tắm. Chịu đựng cơn chóng mặt vì mất máu, hắn cẩn thận kéo mép gối dưa chuột, nhét kĩ tất cả giấy tờ và tiền mặt vào, rồi ôm gối tựa vào trong bồn tắm, nhắm hai mắt lại: "Lùi một bước để tiến hai bước, kéo dài thời gian chút... Không thể ở lại chốn đầm rồng hang hổ này được, chúng ta phải tìm cơ hội đánh bài chuồn."

Trong năm ông anh nhà họ Thời, người nhỏ nhất cũng lớn hơn nguyên chủ chín tuổi. Cả đám đều đã đủ lông đủ cánh, lại có mẹ làm chỗ dựa, không những thế, thường ngày còn vờ vịt cưng chiều nguyên chủ để làm Thời Hành Thụy mất cảnh giác, cài cắm vô số người vào công ty của Thời Hành Thụy và bên cạnh Thời Tiến. Mà bản thân hắn hiện tại đang ở trong tình cảnh một không thực lực, hai không quan hệ, hoàn toàn không có khả năng giành phần thắng. Thế nên việc cấp bách bây giờ vẫn là bảo toàn mạng sống.

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnWhere stories live. Discover now