Chương 58: Nổ

262 40 2
                                    

Khúc nhạc đệm mang tên Thời Vĩ Sùng chẳng mấy chốc đã bị Thời Tiến quên bẵng, tập tài liệu y để lại cũng bị Thời Tiến ném vào bồn tắm đầy nước, biển thành một đống giấy nhão nhoét.

Ba ngày sau, người liên lạc chính phủ cử đi giúp đỡ đã đến nơi. Tổng cộng có ba người, hai nam một nữ. Trong đó, người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, thoạt trông rất hiền lành là luật sư mà chính phủ cử đến để bàn bạc với Phí Ngự Cảnh, giúp Quỷ Quái tìm người, tên Văn Bảo Châu, là cây đa cây đề mang trên mình đầy chiến tích vẻ vang.

Hiển nhiên bà có quen biết với Phí Ngự Cảnh, vừa trông thấy Phí Ngự Cảnh liền chủ động chào hỏi niềm nở, còn gọi thẳng tên anh ta, không gọi Phí Ngự Cảnh là luật sư Phí như những người khác, thái độ hết mực thân thiết.

Trước mặt bà, Phí Ngự Cảnh cũng tỏ ra rất lễ phép, kính cẩn, khiêm nhường gọi bà là cô Văn, tự mình rót nước, giới thiệu tình hình, săn sóc chu toàn không chê vào đâu được.

Vì mọi người cùng nhau mở họp thảo luận công việc, thế nên Thời Tiến cũng có mặt ở đó. Thấy Phí Ngự Cảnh khoác lên vẻ hậu bối thân thiết trước mặt Văn Bảo Châu, hắn bỗng nhớ tới tác phong làm việc "Cả thế giới đều là cặn bã, chỉ có lợi ích mới là cha đẻ" thường ngày của anh ta, phát tởm mà run lên, tự chà xát cánh tay của mình.

Phải chăng con cái nhà họ Thời đều thích thăng cấp max mấy kĩ năng quái quái, ví dụ như trở mặt, ví dụ như kỹ năng diễn xuất, ví dụ như đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy,...

"Lạnh?" Liêm Quân chú ý tới động tác của hắn, quan tâm hỏi han.

Thời Tiến vội lắc đầu tỏ ý không phải. Hắn thôi nhìn Phí Ngự Cảnh và Văn Bảo Châu, lật qua lật lại xấp tài liệu trước mặt mình, hỏi: "Bây giờ người của chính phủ cũng đến rồi, khi nào chúng ta xuất phát đi khu đông nam?"

Liêm Quân che tài liệu lại, đáp: "Nhanh nhất cũng phải sau ba ngày. Phía chính phủ cần thời gian chỉnh lý tư liệu và thiết lập liên lạc với khu đông nam vực, sẽ mất thời gian đấy."

Thời Tiến gật gù ra vẻ đã hiểu. trong lòng rất mãn nguyện với lịch trình này. Hắn đắc ý nói: "Vậy đến lúc đó chắc em cũng khỏe hẳn, có thể đi theo anh rồi."

Thấy bộ dạng cười ngây ngô của hắn, Liêm Quân bèn nắm chặt tay hắn – rõ ràng nơi muốn đến không phải nơi an toàn gì, sao còn hớn hở vì loại chuyện như vậy được chứ, ngốc.

Trong ba ngày sau đó, Thời Tiến bắt đầu càng tích cực phối hợp trị liệu, cuối cùng thành công được chú Long đóng dấu "Đã khỏi hẳn" vào đúng ngày xuất phát đi khu đông nam.

Lúc lên máy bay, Thời Tiến bắt gặp Long Thế.

Tóc y bị cạo thành kiểu húi cua, sắc mặt có chút tiều tụy, trên người khoác bộ thường phục cơ bản mộc mạc. Nhìn tổng thể thì chẳng mấy nổi bật, song trên cổ lại tròng một sợi dây chuyền kim loại màu đen đính kim cương hoa hòe quái dị.

Dường như nhận ra tầm mắt của Thời Tiến, Long Thế vốn luôn cúi đầu bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía Thời Tiến, vẻ mặt u ám, thoạt trông đáng sợ vô cùng.

[ĐM] Thanh tiến độ sinh tồnWhere stories live. Discover now