Chap 1

4K 122 21
                                    

- Hỗn láo!

Trong căn phòng ăn sang trọng của một nhà hàng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, hương đồ ăn toả ra nghi ngút khiến người ta không khỏi ghen tỵ. Giọng nói nam tính của người đàn ông vang lên đầy tức giận phá tan bầu không khí ấm cúng.

- Anh à...anh bình tĩnh.

Cậu thanh niên ánh mắt chứa đầy uất ức ngước lên nhìn người cha từ trước đến giờ chưa bao giờ đánh cậu, coi cậu là bảo bối mà trân quý. Hôm nay lại vì một người phụ nữ này mà ra tay đánh cậu, còn đánh đến mức khiến cậu ấy chao đảo đứng không vững.

- Ba lại vì người phụ nữ này mà đánh con.

Lời vừa dứt, một giọt nước mắt như trân châu rơi xuống, bàn tay ôm lấy má trắng nộn đang dần hằn đỏ lên vì cái tát. Sau đó mang sự tức giận cùng đau lòng rời khỏi căn phòng.

Người đàn ông mái tóc vuốt ngược, dưới hàng lông mi dài là đôi mắt nặng tâm tư, một thân mang âu phục bất lực thả mình xuống ghế, tay khẽ đỡ lấy trán day day, thở ra một hơi nặng nề.

- Để em đuổi theo con xem thế nào.

Anh không đáp coi như lời đồng ý để cô rời đi.

- Trương Triết Hạn!! Cậu đứng lại

Trương Triết Hạn chạy chưa được xa, mới ra đến của lớn của nhà hàng.

Người phụ nữ diện đầm đỏ tôn lên vóc dáng thon thả quyến rũ, mái tóc ánh cam xoăn nhẹ được buông thả, bộ dáng hớt hải vừa rồi đã biến mất thay bằng sự điềm đạm bước tới bên cậu. Cô ấy chỉ hơn Triết Hạn có 8 tuổi thôi.

- Không có ba cậu ở đây rồi, không cần phải diễn nữa.

Trương Triết Hạn vừa rồi còn mang vẻ khóc lóc thảm thương lắm mà vừa nhìn thấy người phụ nữ kia liền thay đổi biểu cảm, ánh mắt lạnh nhạt lộ vẻ ghét bỏ, đưa tay lau nước mắt còn đọng lại, khuôn mặt mang nét ngạo mạn khó nói.

- Không có ba tôi ở đây nên cô lộ rõ mặt thật rồi sao?

- Cũng không phải người lạ với nhau, sau này tôi còn là mẹ kế của cậu.

- Cô bị bệnh hoang tưởng à? Gương mặt này của cô dù sao cũng chỉ là thay thế cho người mẹ đã mất của tôi. Vẫn được sao?

Trương Triết Hạn nâng cằm cô gái lên đưa mắt một lượt đánh giá tổng thể, nhàn nhạt thốt lên câu nói châm biến cũng không làm người phụ nữ trước mặt tức giận. Khuôn mặt khả ái khẽ bật cười một tiếng.

- Tôi không quan tâm, chỉ cần vị trí Cung phu nhân thuộc về tôi thì có tình yêu hay không không quan trọng!

Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười đắc ý, không đáp. Trương Triết Hạn bĩu môi khinh bỉ, cũng thờ ơ không quan tâm nữa, đeo cặp sách lên vai như đang chờ đợi ai đó đến đón. Mấy giây sao một chiếc xe mô tô phân khối lớn dừng trước mắt hai người bọn họ, người lái xe đội mũ kín mít không nhìn thấy mặt, nhìn qua có vẻ là một chàng trai cao ráo, ném cho Triết Hạn cái mũ cùng một chiếc áo khoác da rồi đưa cậu đi mất. Trước khi hoà vào dòng xe cộ đông đúc vẫn kịp nghe được câu nói mỉa mai của người phụ nữ trẻ với theo trước khi cô ta quay gót vào trong.

- Nhớ về sớm nhé con chồng.

Chiếc xe đi đến một đoạn khá xa nhà hàng, hai người bọn họ không nói một lời, kiên trì giữ im lặng, tốc độ của người lái xe nhanh vô cùng, mọi suy nghĩ của cậu cứ như được gió thổi bay hết, bên má cũng không cảm thấy đau rát nữa, hai tay vô thức bám chặt vào áo người đằng trước.

Bọn họ dừng lại tại một của hàng tiện lợi gần công viên. Người con trai ngồi phía trước nhẹ gỡ chiếc mũ bảo hiểm đen kịt ra. Đằng sau chiếc mũ đó là một gương mặt thư sinh, thanh tú. Đôi mắt đào hoa cùng sống mũi cao vút vô cùng hài hoà. Mái tóc nâu sáng. Dáng người cao gầy. Anh ấy hơn Triết Hạn hai tuổi, là đàn anh trong trường kiêm luôn người theo đuổi Triết Hạn.

- A!

Trương Triết Hạn đứng bên cạnh xe đợi Lăng Duệ từ trong của hàng tiện lợi bước ra. Một tay cầm đồ ăn một tay cầm lon nước mát lạnh áp vào bên má sưng đỏ của cậu khiến cậu giật mình.

- Xảy ra chuyện gì sao? Có muốn nói với anh?

- Là Ngô Cẩn Mai, cô ta là đối tượng của ba em.

-.....

- Anh biết trước giờ trên trường cô ta cũng không phải dạng người gì tốt đẹp. Tiếng xấu của cô ta cũng nổi bật khắp trường, ra trường lâu vậy rồi mà được lưu tên sổ sách, bọn em không ai không biết cô ta.

- Em đang lo lắng cho ba sao?

- Phải, cô ta có vẻ ngoài giống với mẹ em, chỉ là sắc sảo hơn một chút vậy mà ông ấy liền rơi vào lưới tình. Cô ta tiếp cận nhiều đàn ông như vậy cũng không phải ý tốt gì! Tại sao ba em không hiểu chứ?

- Có thể ông ấy tự có tính toán riêng của mình.

- Em cũng không biết nữa. Tóm lại ai cũng được, ngoại trừ cô ta.

- Quay đây anh xem vết thương của em nào! Xem này, sưng hết lên rồi.

- Em không sao, chườm lạnh một chút là đỡ.

- Mau ăn đi, tối giờ chưa ăn gì đúng không? Ăn xong anh đưa em đi giải khuây.

Trương Triết Hạn không nói gì đón lấy cuộn cơm trong tay cắn một miếng rõ to cho bõ tức sau đó hướng Lăng Duệ nở nụ cười. Nụ cười ấy đã làm anh xao xuyến ngay từ lần gặp đầu tiên, ngây thơ nhưng vẫn mạnh mẽ. Cậu ấy ở trên trường chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai hết, cậu ấy nói rằng mẹ mình cũng từng mạnh mẽ như vậy. Lăng Duệ với tay lau đi phần nước sốt còn vương lại khoé môi Triết Hạn, ánh mắt thâm tình không rời khỏi cậu một giây khiến cậu ấy bối rối, khuôn mặt phiếm hồng quay đi. Thật là, anh lại thích cậu ấy hơn rồi.
_________

Hãy để lại cho mình một bình chọn hay một cmt để mình có động lực ra những chap tiếp theo nhé❤️

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now