Chap 5

1.2K 79 30
                                    

Mùa thu dần thay thế cho mùa hạ nóng bức. Không khí tươi mát khiến cho người ta cảm thấy thực dễ chịu. Làn gió nhẹ thôi qua kéo theo những chiếc lá cây dẻ quạt rơi đấy xuống đất. Sân trường đại học như được nhuộm vàng lại thêm phần vắng vẻ, rộng lớn. Tiếng người nói càng trở nên nổi bật hơn.

- Trương Mẫn Nhi, đứng lại đó!!

Tiếng nói lanh lảnh của đám con gái vang vọng khắp trường. Tầm bốn, năm cô gái gì đó liên tục đuổi theo một thân ảnh nhỏ nhắn, nhanh nhẹn đang chạy phái trước. Cô gái nhỏ với mái tóc đuôi ngựa buộc cao cá tính. Đôi mắt kẻ đạm sắc lẹm. Tóc mái thưa che đi phần trán cao thông minh. Một thân đồng phục thể dục chạy hết sức về phía trước. Cô ấy bỏ xa đám con gái cao to đằng kia.

Chẳng là cô gái tính cách mạnh mẽ, ngang ngược này không chịu được cái đám ỷ mạnh hiếp yếu cho nên trong một lần cứu giúp cô bé đàn em khoá dưới đã lỡ gây thù với đám con gái mà các em vẫn thường hay gọi là chị đại của trường. Bọn chúng còn huênh hoang tuyên bố rằng sau này gặp cô ở đâu là xử cô ở đấy. Ai mà ngờ ngày đó đến nhanh như vậy, chỉ muốn đến thư viện mượn sách thôi mà bây giờ phải bỏ của chạy lấy người.

Cô ấy đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rất nhanh tia đến một cái tủ gỗ lớn. Có vẻ là bị hỏng nên bỏ bên cạnh lề đường. Tiếng đám con gái nghe ngày một rõ hơn. Ngay lúc đó một cậu thanh niên đi qua, trên tay cầm một quyển sách dày, dáng người cao gầy, đeo chiếc kính cận cũng dày không kém cạnh quyển sách của cậu ta lững thững đi tới. Nhìn qua một cái liền biết đây chính là kiểu mọt sách trong truyền thuyết. Kiểu người này ngoài học thức mạnh ra thì chẳng có gì để bàn, làm người trút giận cho đám con gái ghê gớm ngoài kia thì hợp đấy. Vậy là ý chí anh hùng một lần nữa bùng lên cô ấy không ngại kéo luôn cậu bạn mới gặp chui vào chiếc tủ gỗ cùng với mình. Cậu thanh niên ngơ ngác không hiểu chuyện gì cứ thế bị lôi vào.

- Bạn gì ơi....

- Suỵt!

Ra dấu tay im lặng, đôi mắt khẽ nheo lại quan sát tình hình qua khe tủ nhỏ. Đám con gái ấy vừa hay chạy đến nơi.

- Aishh!! Cái con nhỏ lại chạy biến đâu mất rồi.

- Đừng có để tao bắt được nó nếu không là không yên thân với tao đâu!

- Cái thứ thích lo chuyện bao đồng.

Mấy đứa thô lỗ đó nhìn quanh một lúc, cũng hậm hực đá vào cái chai bên đường rồi kéo nhau bỏ đi.

Cậu bạn vừa rồi không thắc mắc nhiều nữa. Nhìn qua cô bạn này cùng tiếng giận dữ bên ngoài kia cũng đoán được phần nào tình huống hiện tại. Tay cầm cuốn sách gập lại, hướng mắt về phía cô ấy chờ đợi một lời giải thích. Nhìn gần cô ấy còn xinh hơn gấp vạn lần, đôi mắt to tròn tinh nghịch, dáng lông mày gọn gàng theo khuôn, sồng mũi thon gọn, đôi môi đỏ mọng gợi cảm.

Trong không gian tủ chật hẹp không một tiếng động. Cậu ấy có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng hoà cùng như mùi vani ngọt nhẹ toả ra. Cô ấy như một bông hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng trời chiều. Tiếng đập thịch thịch từ trái tim của cậu trai trẻ không ngừng đánh trống kịch liệt. Hai người bọn họ từ từ đẩy cửa bước ra.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now