Chap 27

639 32 3
                                    

Sau khi gặp Minh Lập Thành, tảng đá trong lòng lại càng lớn. Cậu đi dạo một vòng mới chịu trở về nhà. Nhìn thấy ba mẹ cũng chỉ mím môi cười xoà cho qua chuyện.

Lăng Duệ gọi cho cậu đều đều chỉ là cậu không bắt máy, làm anh có chút lo, liên tục nhắn tin tới, cũng thôi không gọi nữa.

"Em đang làm gì vậy? Có ăn uống đúng bữa không đó?"

"Vui quá nên bỏ quên điện thoại rồi sao?"

"Không nhớ tôi hả? Tôi nhớ bảo bối của tôi lắm đó."

Vương Việt lướt qua dòng tin nhắn, trong lòng bất chợt cảm thấy ấm áp, nhưng lại mau chóng úp điện thoại xuống bàn. Cố tình không trả lời tin nhắn của anh.

Vậy mà ai đó vẫn không biết chuyện gì, cố chấp nhắn tin gọi điện tới.

"Ngủ rồi sao? Hôm nay trên trường tôi được nhận phần thưởng đó. Tự hào lắm đúng không?"

"Đêm lạnh lắm. Nhớ đắp chăn ấm vào nha."

" Em mà bị ốm rồi ảnh hưởng đến con, tôi sẽ phạt em đó."

"Nhớ ăn uống đầy đủ."

"Ngủ ngon nha."

Vương Việt thu mình trong góc phòng tối nhìn điện thoại cứ sáng lên rồi lại tắt. Dòng tin nhắn cứ nối nhau truyền tới điện thoại của cậu. Bất quá cũng chỉ có thể trả lời anh trong lòng mà thôi.

"Tốt quá rồi. Lăng Duệ thật giỏi."

"Em không thể ăn tối ngon miệng, nỗi lo khiến em nuốt không nổi."

"Đêm lạnh lắm, lạnh giống như lòng em vậy."

"Em nhớ anh."

Bật cười trừ một tiếng. Đến lúc bản thân mình có chuyện mới nhận ra tình cảm của bản thân dành cho đối phương. Vì vậy mà lại càng không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh, âm thầm chịu đựng, tự mình giải quyết, lạnh nhạt với sự cố gắng của anh.

Khoé môi vẫn còn cong lên, gục mặt xuống đầu gối. Nước mắt đã đua nhau chảy ra từ bao giờ.

Hoá ra đây chính là cảm giác biết yêu thương một người.

- Anh làm gì vậy? Ngồi xa tôi ra!

- Em đừng nháo. Ngồi yên một chút, tôi chụp ảnh xong sẽ đứng lên ngay.

- Chụp ảnh? Làm gì? Tôi xấu lắm, đừng có chụp.

- Xấu gì chứ? Baba của con tôi luôn đẹp nhất! Ngồi yên được chưa? Tôi chụp...

- Không cho! Anh đi mà chụp một mình đi.

Vương Việt mang gương mặt méo mó đứng dậy bỏ vào phòng. Thật là, ngày nào cũng ở cạnh nhau rồi, chụp hình làm gì cho mất công chứ. Ngày hôm đó, Lăng Duệ không ép được cậu ấy chụp ảnh, kết quả chẳng có nổi một tấm hình chung.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now