Chap 18

1.1K 82 24
                                    

Triết Hạn lờ mờ tỉnh dậy cảm nhận toàn thân đau nhức. Do chịu đựng tác dụng phụ của thuốc gây mê mà cơn đau đầu kéo đến hành xác. Mí mắt nặng nề nhấc lên, lấy lại được tiêu cự mới bình tĩnh quan sát xung quanh.

Hai tay bị chói chặt trên chiếc ghế công sở rách nát không biết kiếm được ở đâu. Vết hằn in đậm lên cổ tay đỏ ửng tạo ra những vết xước mới. Trương Triết Hạn mới di chuyển một chút, dây buộc lại cứa vào. Không cách nào nhúc nhích. Đến cổ chân cũng bị buộc lại.

Cậu ấy bất lực dựa lưng ra phía sau ghế điều chỉnh lại hơi thở, cùng suy nghĩ. Khỏi cần đoán cũng biết, Ngô Cẩn Mai lại giở trò. Bản thân cũng không sợ hãi là mấy.

Điện thoại của cậu rơi ở đâu mất, không nhìn ra được nơi đây rốt cuộc là ở đâu.

Khung cảnh hiện ra trước mắt chỉ toàn là bóng đêm cùng cây cối. Những ánh đèn mập mờ không soi rõ đường. Nơi nay là một khu nhà bỏ hoang. Có lẽ đang thi công dở nhưng bị ngừng lại. Đến mảng tường nhà cũng chưa được sơn lại chỉnh chu nữa. Lớp xi măng lạnh lẽo màu ghi dần bong tróc càng tô đậm thêm vẻ heo hút, đáng sợ nơi đây.

Chỗ cậu ấy ngồi đang là tầng hai của toà nhà. Đến cái cơ bản nhất là ban công tầng hai vẫn còn chưa được hoàn thành xong. Nếu như bất cẩn liền sẽ rơi từ trên cao xuống đất. Bên trong còn có một cái bể thuỷ tinh lớn chứa đầy nước. Triết Hạn nghiêng đầu khó hiểu.

Cô ta muốn thả cá mập sao? Bể nước lớn như vậy?

Tiếng gót dày chạm trên nền đất ngày càng đến gần, âm thanh nổi bật. Ngô Cẩn Mai một thân hắc y tiến vào. Thời gian qua cô ta cũng tiều tuỵ đi không ít. Cả gương mặt mệt mỏi đều được che giấu dưới lớp trang điểm kĩ càng. Môi tô son đậm như máu. Thân hình gầy gò. Đôi mắt vô hồn nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Đã lâu không gặp.

Trương Triết Hạn nhìn cô ta phong lưu trong tay rút ra một điếu thuốc lá. Nhàn nhã đưa lên môi châm lửa hút. Nhìn thấy kẻ thù trước mắt mình lại điềm tĩnh đến lạ. Cô ta đi qua, đi lại trước tầm mắt cậu thăm dò thái độ.

- Nhìn thấy cậu rạng rỡ như vậy chắc hẳn thời gian qua sống vẫn tốt.

- Việc này đến lượt cô quản sao? Ngô Cẩn Mai, cô đúng là đồ đàn bà đê tiện!!

Trương Triết Hạn nhìn thấy người đàn bà đi lại trước mặt như cá cảnh liền nổi giận, không nhịn được phun ra lời mắng chửi.

Ngô Cẩn Mai nghe mấy lời xúc phạm mình bỗng nhiên cảm thấy thật tức cười. Cô ta nắm chặt lấy cằm cậu, đối diện với đôi mắt xinh đẹp kia một hồi lâu liền dâng lên nỗi căm hận phẫn uất. Thổi một làn khói thuốc vào mặt Triết Hạn khiêu khích. Làn khói xám xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhất thời không chịu được quay mặt đi, ho sặc sụa.

- Đôi mắt này của cậu thật đã không biết bao nhiêu lần khiến tôi muốn móc ra cho hả giận. Mỗi lần nhìn vào nó đều khiến anh ấy si mê nhớ đến Trương Mẫn Nhi! Tôi rốt cuộc có gì không tốt.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now