Chap 20

1.1K 76 30
                                    

Lăng Duệ sau khi bước ra từ phòng bệnh của Triết Hạn liền một đường rời khỏi bệnh viện.

Hôm nay dãy hành lang đông đúc người đi qua đi lại. Có lẽ là do cuối tuần, bệnh viện bỗng trở nên bận rộn như vậy.

Lăng Duệ chật vật chen chân qua đám người thoát ra ngoài. Đi qua cửa phòng khám bệnh một cậu nhóc từ bên trong chạy ra. Bộ dáng trốn tránh, cả gương mặt cúi thấp không nhìn đường. Quả nhiên là đâm vào anh.

- Ui da!

Thân ảnh nhỏ bé ôm đầu vừa bị đụng, miệng nhỏ bất giác kêu lên. Tác phong luống cuống cúi xuống nhặt lại đống giấy tờ trên tay vừa rơi. Lăng Duệ cũng nhanh nhẹn chạy tới phụ cậu ấy nhặt đồ. Gương mặt lạnh lùng chuyển sang biểu cảm khó hiểu.

- Vương Việt?

Đập vào mắt anh là dòng tên quen thuộc in trên giấy khám. Cái tên hiện lên khiến Lăng Duệ không tự chủ được đọc ra thành tiếng càng khiến vị bên cạnh bối rối.

Vương Việt muốn nhanh nhanh giành lại tờ giấy. Lăng Duệ đã nhanh chóng đứng bật dậy, dùng lợi thế chiều cao của mình thành công cản được cậu ấy cướp lại đồ.

- A!

Bây giờ cậu ấy mới để ý đến người mình vừa va phải, vô thức thốt lên một tiếng. Cố vươn người, kiễng chân đòi lại đống giấy khám.

- Cái gì đây? Em bệnh gì sao?

Lăng Duệ vẫn cố gắng đọc lại từng dòng chữ trên kia. Anh vẫn chưa hiểu cậu ấy rốt cuộc bị bệnh gì. Ánh mắt lại vô tình quay ra phía sau, đập vào cửa phòng khám. Khoa sản.

- Khoa sản?

Lăng Duệ mở to mắt ngạc nhiên, sau đó quay qua nhìn Vương Việt quay mặt đi muốn bỏ chạy. Cậu ấy liền bị anh túm cổ áo giữ lại.

Vương Việt cắn môi giãy giụa muốn phản kháng. Từ nãy đến giờ vẫn không muốn nhìn anh lấy một cái. Giống như đứa trẻ vừa phạm lỗi bị giáo viên bắt gặp. Có chút chột dạ nhưng mà cậu ấy đã làm gì sai cơ chứ?

- Trả lại đây!

- Em đứng xa ra. Đợi tôi xem xong sẽ trả lại em.

Lăng Duệ một mực giữ khoảng cách với cậu, không để cậu ấy chạm vào tờ kết quả. Một dòng chữ in đậm nổi lên.

Thai kỳ: 4 tuần.

Anh ấy đảo mắt, bày ra bộ dáng nghiêm túc nghĩ ngợi. Vương Việt đứng bên cạnh cũng bỏ cuộc, khoanh tay tỏ vẻ chán chườn đợi anh xem xong. Lăng Duệ sau khi hiểu ra câu chuyện, đem vẻ mặt hốt hoảng cùng vui mừng nhất nói chuyện với cậu. Đương nhiên cậu ấy cũng không mặn mà để tâm đến anh lắm.

- Xem xong rồi thì trả đây.

- Của tôi sao?

- Không phải của anh. Tôi cũng không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Đừng lo.

Vương Việt vốn cho rằng bọn họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đến cuối cùng lại năm lần bảy lượt va vào nhau. Thật không biết rốt cuộc là nhân duyên hay là nghiệt duyên nữa.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now