Chap 13

959 79 37
                                    

Lăng Duệ xoay người lại lấy con gấu lớn anh tặng vứt lên tay cậu. Còn cố tình giở giọng lạnh nhạt.

- Này, cầm lấy con gấu.

- Anh vẫn muốn tặng nó cho em sao?

- Không lẽ để anh mang về rồi nhớ đến em sao?

Triết Hạn mím môi cười, cũng miễn cưỡng đón lấy nó. Đã từ chối người ta rồi còn nhận quà của người ta nữa

- Mau vào nhà đi, anh đi về đây.

Lăng Duệ nói tạm biệt một câu rồi lên xe phóng vào con đường tối đen phía trước. Chỉ còn lại Triết Hạn đứng nhìn theo bóng lưng anh. Mãi sau mới chịu quay gót vào nhà.

Căn phòng khách tối tăm không có ánh sáng. Cậu ấy vì lười bật điện, nương theo ánh sáng đèn yếu ớt từ ngoài hắt vào.

Cung Tuấn vừa vặn trong phòng làm việc bước ra. Anh đứng dựa cửa phòng khoanh tay nhìn cậu loay hoay với con gấu lớn bước vào nhà.

Ánh mắt sắc sảo dò xét đối phương từ trên xuống dưới, khẽ cau mày. Ngữ điệu có phần trách móc.

- Về muộn vậy?

Triết Hạn bị che khuất tầm nhìn chỉ có thể nhìn xuống đất mà bước. Nghe thấy giọng nói, có chút giật mình mới để ý ngẩng đầu lên nhìn.

Mặc dù ở trong bóng tối nhưng vẻ ngoài của Cung Tuấn vẫn thật nổi bật. Sống mũi cao thanh thoát, đôi môi mỏng mọng nước, ánh mắt lại tựa như hồ nước sâu ẩn chứa âm tư khó đoán.

Triết Hạn vô thức ngắm nhìn anh. Mất một lúc mới có thể trả lời đồng thời cũng né tránh đụng vào người anh mà bước ngang qua.

- Là có chút việc.

Cung Tuấn không đồng tình cách trả lời qua loa này, chưa để cậu ấy bước lên cầu thang đã một lực kéo cậu ấy lại. Trương Triết Hạn mất đà ngã vào người anh.

Hôm nay là ngày gì vậy? Ai cũng thích kéo tay cậu.

Cung Tuấn đỡ được người liền mỉm cười lưu manh. Biểu cảm không rõ ý tứ. Triết Hạn cũng không hiểu anh muốn làm gì, chỉ biết bản thân bị ép phải đối mắt nhìn anh.

Đôi mắt cún khẽ nheo lại. Ngón tay thon dài khẽ đưa lên dừng lại trên môi đối phương miết nhẹ một đường.

Cung Tuấn vẫn giữ nụ cười mê người. Trước khi buông tay khỏi eo cậu còn không quên vỗ vỗ một cái nhắc nhở.

- Mau lên nghỉ sớm đi.

Rồi anh cũng rời đi mất. Để lại Triết Hạn ngơ ngác nhìn theo khó hiểu. Cậu ấy lắc đầu bỏ lên phòng.

Lăng Duệ sau khi phóng xe bỏ đi cũng không về hẳn nhà ngay mà đến thẳng một quán bar nổi tiếng ở giữa lòng thành phố.

Quả đúng là nơi sầm uất nhất. Lúc đến đây cũng đã là quá nửa đêm mà nơi đây vẫn rất nhiều khách qua lại.

Bên trong thì khỏi bàn. Tất cả những loại người cơ bản của xã hội đều hội tụ tại nơi đây. Nhạc mở lớn xập xình, ồn ào khiến cho người ta quên đi cuộc sống xô bồ, vất vả ngoài kia.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now