Chap 24

1.2K 73 23
                                    

Hai người cuối cùng cũng trở về đến nhà. Dì Lâm đã đứng trước cửa niềm nở chào đón. Thật giống như mẹ chờ con về, vừa thấy người bước xuống đã cười hiền hậu, đưa tay ra đón lấy tay Triết Hạn.

Cậu ấy còn đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó vừa nhìn thấy bà liền bày ra bộ mặt bán manh. Rõ ràng là dì Lâm định đỡ cậu ấy xuống xe. Cuối cùng dáng người to lớn kia ngược lại thành dìu bà vào nhà. Bỏ quên luôn Cung Tuấn ở sau xe lấy đồ.

- Dì Lâm, cả tháng chẳng đến thăm con. Thật buồn nha.

Triết Hạn vừa đặt chân vào nhà đã dụi dụi làm nũng. Lại bị bà đẩy ra, vuốt nhẹ chóp mũi một cái.

- Buồn gì chứ? Không phải con ở bên cạnh ai đó tươi cười cả ngày hay sao? Bây giờ lại trách ta không tới thăm con, có khi ai đó đã sớm quên ta rồi cũng nên.

- Không có. Con rất nhớ dì đó.

Dì Lâm xoa đầu cậu nhóc kia chiều chuộng. Dịu giọng nhắc nhở.

- Mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm. Đã sắp trở thành papa người ta rồi trẻ con như vậy.

- Không ăn đâu. Con muốn ôm dì thêm một chút.

Mắt to híp tịt lại cười đùa. Không để ý rằng ánh sáng trước mặt bị che khuất bởi bóng lưng người nào đó. Cung Tuấn đanh mặt nhìn cậu làm trò. Đưa tay túm lấy cổ áo kéo người đang dính như keo trên người dì Lâm lôi ra.

- A! Ba đừng kéo.

Triết Hạn bị lôi đi đột ngột bèn lớn miệng hô to. Điều này như tiếp thêm động lực cho anh trừng trị người này, đã không muốn ăn cơm còn dùng sai xưng hô. Cung Tuấn cúi thấp người ôm lấy chân cậu bế thốc lên vai mang lên phòng. Lúc lên còn lấy tay vỗ cái mông tròn một cái làm người trên vai không ngừng giãy giụa.

Thật ra người nhỏ hơn đâu có quên, chỉ là trước mặt người lớn nên nhất thời chưa dám gọi.

Vừa đặt chân xuống đất đã ngã xuống đệm mềm. Thở nhẹ ra một hơi, thật là dễ chịu. Ban nãy cũng chẳng mất công leo cầu thang. Ánh mắt lập tức dừng lại nhìn vào chiếc đèn chùm trên trần nhà. Ngẫm nghĩ một lúc nhận ra điều khác lạ mới bật dậy hỏi.

- Ơ, anh cho sửa lại phòng sao?

- Đây là phòng của tôi.

Khuôn mặt trẻ con ngơ ra. Sau đó há miệng "Ồ" lên một tiếng, biểu cảm chuyển từ ngạc nhiên sang hiểu chuyện. Triết Hạn liền đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Vừa bước chân đến mép cửa đã bị ai đó kéo lại.

- Em đi đâu?

Cung Tuấn nhướn một bên mày thắc mắc hỏi cậu. Trương Triết Hạn lại rất thản nhiên giải đáp.

- Về phòng của em.

- Em làm gì còn phòng nữa.

- Tại sao?

- Phòng đó tôi dọn để đồ rồi.

Trương Triết Hạn đứng đờ ra. Mới vắng nhà có một tháng, phòng của mình đã bị dọn thành nhà kho. Cậu ấy bức xúc liền hỏi một tràng dài.

- Em mới đi có một tháng, anh lại biến phòng em thành phòng để đồ??! Không chịu đâu! Tại sao lại dọn đồ của em? Anh còn chưa hỏi qua em? Vậy sao này em phải ở đâu?...

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now