Chap 10

1.1K 84 49
                                    

- A Hạn, dạo này con tròn lên rồi đó. Ăn vặt ít thôi. Vừa mới ăn cơm xong đã ngồi bóc bánh ăn.

Cung Tuấn nhìn gói bim bim cỡ lớn trên tay Triết Hạn không khỏi chau mày tặc lưỡi nhìn thằng con trời đánh đang vắt vẻo nằm xem TV kia. Cơm của ba nấu thì không chịu ăn lại toàn ăn linh tinh ba cái thứ đồ không đủ chất dinh dưỡng này.

- Chẳng bù với ba nhỉ. Dạo này công ty nhiều việc lắm sao? Trông ba hốc hác quá đấy.

Trương Triết Hạn không để tâm lời phàn nàn của anh, chỉ liếc mắt nhanh nhìn anh, tay vừa lấy bim bim bỏ vào miệng vừa nhàn nhã trêu chọc anh.

Ngô Gia vì vướng vào vòng pháp luật nên vô cùng chật vật. Ngô Cẩn Mai thời gian này chắc chắn không còn tâm trí mà đến quấy rầy cậu.

Cô ta cứ như đã biến mất khỏi thế giới này vậy.

Hơn nữa Cung Tuấn thật sự đã mua lại trụ sở cũng như gồng gánh lấy số cổ phiếu đang tụt dần đi của Ngô Gia. Anh ấy dạo này có chút bận rộn.

- Cái thằng! Có vẻ dạo này bệnh dạ dày của ba lại tái phát nữa rồi hay sao ấy? Ăn món gì cũng thấy buồn nôn, đến cả món ăn yêu thích nhất cũng không nuốt nổi nữa.

Cung Tuấn thở hắt ra một cái, rồi vừa xoa xoa cái bụng của mình vừa đi vào phòng làm việc bỏ mặc cậu ấy nhàn rỗi ăn bánh xem phim .

Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn theo bóng lưng của anh, chép miệng vài cái rồi lắc đầu. Miệng nhỏ lầm bẩm nghĩ xấu "tuổi già kén ăn đây mà".

Anh ấy từ sau bữa tối đến giờ đều nhốt mình trong phòng làm việc. Bây giờ cũng đã là nửa đêm rồi. Kỳ thật anh ấy không có để ý về thời gian lắm.

- Ba chưa xong việc nữa sao?

Trương Triết Hạn một tay gõ cửa, một tay bê khay đồ ăn nhẹ đẩy cửa bước vào phòng. Cung Tuấn nghe thấy giọng nói quen thuộc nâng mặt lên rời sự chú ý lên người cậu. Khoé miệng bất giác cong lên.

- Lúc tối con thấy ba ăn ít quá nên bây giờ mang ít đồ ăn nhẹ cho ba nè. Ba có muốn ăn không?

- Chứ không phải con cũng muốn ăn cái này nên mới mang vào đây hay sao?

- Haha, ba cứ nghĩ xấu con vậy? Người ta là lo lắng cho ba mà.

Triết Hạn chu môi phản bác. Tay đặt khay đồ ăn nhẹ xuống bắt đầu bận rộn sắp xếp lại đống tài liệu bừa bộn trên bàn cho anh.

Nhưng không thể phủ nhận là anh nói đúng.

Cậu ấy vốn là đã chuẩn bị đắp chăn lên giường đi ngủ rồi thì bụng nhỏ lại réo lên. Rõ ràng ban tối còn ăn rất nhiều mà bây giờ lại đói nữa.

Triết Hạn nhớ ra là còn phần bánh ngọt đi mua lúc chiều vẫn chưa có ăn thử, sợ nó hết hạn cho nên cầm lên phòng anh cùng ăn.

Cung Tuấn nhìn miếng bánh kem mềm mềm, thơm nhẹ như mời gọi anh đến thưởng thức. Đã để trong tủ lạnh cả một chiều vậy mà bánh không hề bị khô. Mới đưa một miếng lên miệng. Chiếc bánh mềm ẩm đã tan chảy. Vị kem tươi thanh mát, béo ngậy cũng khiến cho tâm trí anh dễ chịu hơn một chút. Ăn đồ ngọt vào những lúc căng thẳng quả nhiên hiệu pháp tốt nhất.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now