Chap 29

611 33 6
                                    

Mái tóc nâu bù xù. Dáng người thanh niên lờ mờ tỉnh dậy, tay ôm lấy đầu, nheo mày tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Rốt cuộc vẫn nhớ ra đây không phải nhà mình. Lăng Duệ bộ dạng khẩn trương tìm chiếc điện thoại. Vừa mở lên đã nhìn thấy tin nhắn Triết Hạn gửi cho anh.

"Quán X đường Y, sáng nay em có gặp cậu bé có dáng người giống giống. Anh qua tìm thử xem!"

Mắt Lăng Duệ sáng lên tia hy vọng, tức tốc chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa qua. Trang phục cũng chẳng mang theo là mấy, liền qua mượn đồ của Cung Tuấn. Người đàn ông kia không so đo là bao, rất nhanh đã cho anh mượn một bộ đồ tử tế. Còn nói cái gì mà một giờ thuê là 10 tệ có tính lãi.

Đúng là doanh nhân.

Sau đó anh cuối cùng cũng mò được đến địa chỉ mà Triết Hạn gửi. Nhưng kết quả hy vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Cô chủ quán nói rằng cậu ấy đã xin nghỉ việc, hôm qua là buổi cuối cùng cậu ấy làm việc ở đây.

Lăng Duệ thất thần bước ra khỏi quán. Anh bỗng dưng cảm thấy bản thân thật nực cười, rõ ràng đã chẳng còn gì dây dưa với nhau vậy mà cứ cố chấp níu lấy cái gọi là sợi dây định mệnh ấy. Anh ngoái đầu lại nhìn dáo dác một lúc rồi quay bước ra về.

- Nói như vậy không sao chứ?

Cô chủ quán nhìn bóng lưng cô độc của vị khách vừa ra về khẽ hỏi đối phương. Ban nãy trông bộ dạng cậu ấy có vẻ rất tha thiết tìm người, còn ngó qua ngó lại xem có phải bóng lưng của cậu không nữa.

- Vâng, không sao đâu ạ. Cảm ơn cô đã giúp con.

- Nhưng trông cậu ấy có vẻ buồn lắm.

- Con ra kho lấy đồ ạ.

Vương Việt tỏ vẻ không quan tâm, mím môi rồi rời khỏi cửa liền ngồi bệt xuống đất, tay ôm lấy ngực, nhịp tim vẫn đập mạnh liên hồi. Ban nãy đã cố gắng trốn thật kỹ để không bị phát giác. Thật may có cô chủ quán ở đó mà nói đỡ cho, chứ khách vào mà không có nhân viên phục vụ thì đúng là kì lạ.

Cậu dụi mắt vào tay áo, lau đi hàng nước còn đọng trong hốc mắt. Chút xíu nữa thôi là không kiềm được ngó mặt ra rồi. Đến nước mắt cũng sắp tuôn ra luôn. Chỉ nghe thấy mỗi giọng nói thôi cũng đủ khiến cậu ấy bồi hồi rồi, nếu bây giờ mà nhìn thấy mặt thì chắc sẽ xông ra ôm lấy anh mất.

Nhìn thoáng qua, anh gầy đi nhiều quá, tóc cũng dài hơn trước rồi. Thật là. Chuyện đã qua lâu vậy rồi, anh vẫn luôn đi tìm cậu làm gì chứ? Trái tim sắp ngủ yên lại một lần nữa bị đánh thức rồi đập loạn. Cậu nhớ anh ấy phát điên rồi. Thật là.

Cuộc gặp gỡ không chạm mặt của bọn họ cứ thế để lại tiếc nuối trong lòng đối phương. Anh trở về khách sạn kết thúc một ngày nặng nề. Cậu trở về công việc, một ngày dài vẫn chưa kết thúc.

Vương Việt chậm từng bước trở về căn nhà điểm lúc 11 giờ đêm. Cậu không muốn về đó. Mỗi ngày đều lấy cớ bận học, mệt mỏi để trì hoãn việc phải làm. Tránh chạm mặt với Minh Lập Thành càng ít càng tốt. Căn nhà xa hoa này đâu chỉ có mình hắn, mẹ và chị dâu, ngày nào cũng soi mói cậu không thôi. Cũng phải, mang thân vào trả nợ cho ba mẹ thì lấy đâu ra tôn trọng. Mẹ hắn trì chiết thì không nói rồi, nay đến cả cô chị dâu cũng thường xuyên chọc ngoáy cậu, ra vẻ lên mặt.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now