Chap 16

1K 85 51
                                    

Bầu trời phương Tây tối mịt đang dần phai đi nhường chỗ cho những ánh sáng đầu tiên của một ngày mới.

Cung Tuấn đứng bên ô cửa sổ rộng lớn, ánh mắt trầm ngâm khó tả. Sắc mặt không mấy vui vẻ chút nào. Mái tóc ngắn bị vò tới rối loạn. Điều thuốc lá cầm trên tay đã dần tàn.

Cung Tuấn đưa lên hít một hơi thật sâu thở ra làn khói trắng đục. Từng khoảnh khắc hiện về ngày càng rõ mồn một. Cái cách mà bọn họ quấn lấy nhau không một kẽ hở. Hơi thở ấm nóng hoà quyện vào nhau. Tiếng rên rỉ kiều diễm của Triết Hạn đêm đó cứ như vậy rỉ vào tai anh như dòng nước ngọt mời gọi anh đến nếm thử.

Anh xoay người ngồi xuống ghế. Cả cơ thể buông lỏng dựa ra đằng sau. Tâm trí rồi bời. Ngửa cổ ra phía sau đưa tay lên che đi đôi mắt, tiếng cười trầm thấp không rõ ý tứ. Cậu ấy có thai rồi. Là đứa con của anh.

Quay trở về thời điểm ban nãy một chút.

Cung Tuấn bên này từ đêm qua đến giờ vẫn loay hoay ngồi phê duyệt đống tài liệu chất cao như núi.

Trên bàn bừa bộn nào là giấy tờ, laptop, cốc cà phê đã khô đọng từ lúc nào. Anh ấy luôn có thói quen bày bừa đồ lên bàn như vậy. Mà bình thường vào giờ này cậu ấy sẽ luôn mang đồ ăn nhẹ vào và giúp anh sắp xếp lại bàn làm việc.

Tuần này công việc dồn dập nhiều đến không còn tâm tư nghĩ đến việc khác. Đống giấy tờ chồng chất này bất ngờ rơi ập xuống đất.

Từ trong đống lộn xộn để lộ ra một hình ảnh nhỏ. Bản thân lại không nhớ mình có cầm theo nó mang đi. Đây là hình ảnh hôm trước Triết Hạn đưa cho anh xem.

Lúc đó có quá nhiều việc xảy ra cho nên anh chẳng kịp để ý đến mà bỏ nó vào túi áo rồi cứ vậy lên máy bay đi làm việc. Mấy ngày qua đến nơi cũng không thể dành ra một khoảng thời gian cho bản thân để gọi cậu ấy, cũng không biết người kia ở nhà có ăn uống đầy đủ không nữa.

Nâng tấm ảnh soi dưới ánh đèn nhạt. Hôm đó Triết Hạn muốn nói gì với anh nhỉ?

Ngắm kĩ bức ảnh một hồi mới để ý. Dạo gần đây tâm trạng của cậu ấy không tốt. Hơn nữa anh công việc bận rộn chẳng có thời gian để ý đến con trai mình. Có lẽ chuyện Triết Hạn buồn rầu liên quan đến bức ảnh này chăng?

Khẽ lật lại bức ảnh, đắng sau đó có ghi tên của cậu. Cung Tuấn có lẽ đã lờ mờ nhận ra. Đây là giấy siêu âm của cậu ấy.

Nhưng con trai làm sao có thể..?

Anh ấy nghiêm mặt chau mày suy nghĩ. Trong lòng như có lửa nhen nhói. Tay trái đã siết chặt đến trắng bệch, móng tay ghim vào da thịt từ khi nào để lại vết hằn sâu. Tâm trạng không chỗ nào thoải mái. Đôi mắt nhìn vào ẩn chứa tức giận nhiều hơn là ngạc nhiên.

Có thai rồi...!

Hai người bọn họ cách nhau cả nửa vòng trái đất. Thời gian cũng trái ngược nhau. Cung Tuấn lại chẳng để tâm bên kia là ban đêm liền cầm máy gọi điện cho đối phương. Một chút suy nghĩ cho người ta cũng không có.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora