Chap 17

1.1K 78 37
                                    

Từ sau cuộc gọi ngày hôm đó Cung Tuấn chẳng hề gọi cho cậu thêm cuộc gọi nào nữa.

- Triết Hạn, mau tỉnh dậy. Mặt trời đứng bóng rồi đó.

Lăng Duệ được dì Lâm cho phép, thành thục bước vào, kéo rèm cửa sổ để ánh sáng lọt vào căn phòng. Luôn miệng gọi Triết Hạn thức dậy.

- 5 phút nữa thôi ba.

Lăng Duệ dừng lại động tác, chống hông thở hắt một hơi. Từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ kiên nhẫn với người nằm trên giường. Anh đến bên giường kéo đống chăn lớn ra nhất quyết ép người tỉnh giấc.

- Mau tỉnh dậy, chúng ta đi siêu thị mua chút đồ.

Trương Triết Hạn không thể tiếp tục làm biếng, lại bị Lăng Duệ kéo tay ngồi dậy. Gương mặt ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở tiếp nhận ánh sáng. Dần dần nhìn ra người trước mắt.

Sau đó cúi đầu thấp xuống, gãi cổ suy nghĩ xem đối phương là ai. Đôi mắt to vẫn nhắm tịt muốn ngủ. Còn đang ngơ ngác chưa nhận ra ai thì lưng nhỏ bất giác nằm xuống đệm chuẩn bị ngủ tiếp. Nét mặt một chút bối rối hay đề phòng cũng không có.

Lăng Duệ vẫn chờ đợi cậu ấy gọi tên anh nhưng mãi không thấy đối phương trả lời liền cúi thấp xuống xem. Quả nhiên người này lại ngủ gật.

- Mới không gặp có mấy ngày đã quên mặt anh luôn rồi sao?

- Lăng Duệ.

Trương Triết Hạn cương quyết nhắm chặt mắt, nhè nhè trả lời tên anh.

Lăng Duệ mỉm cười hài lòng lôi tay cậu đứng lên, đẩy người vào nhà vệ sinh.

- Mau đứng dậy, chậm một chút nữa đến siêu thị sẽ không còn đồ đâu.

Triết Hạn không còn cách nào đáp lại, chỉ có thể theo bước chân anh ấy đi làm vệ sinh cá nhân. Chọn bừa một chiếc áo phông trắng nào đó rồi đi xuống nhà.

Lăng Duệ vừa đứng đợi vừa trò chuyện với dì Lâm. Nhìn thấy cậu ấy bước xuống liền nở nụ cười tươi sáng.

- Ăn mặc đơn giản mà cũng đáng yêu.

Triết Hạn cau mày khó hiểu, trên mặt đã sớm viết lên hai chứ "ngạc nhiên".

Anh ấy có hơi giật mình. Từ lần gặp Vương Việt anh ấy đều giữ cách nói chuyện này. Chỉ là trước giờ không thể hiện nó với Triết Hạn bởi vì muốn giữ hình tượng thanh niên nghiêm túc thôi.

- Hạn Hạn, em gầy đi rồi.

Anh ấy cười khì một tiếng rồi đổi sang chủ đề khác. Triết Hạn thật sự đã gầy đi rất nhiều so với lần trước anh gặp cậu.

- Có sao? Em cũng không để ý nữa. Mau đi thôi.

Lăng Duệ thấy cậu đẩy lưng mình hối thúc bất giác nắm bàn tay cậu ấy kéo người đi. Còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm truyền qua đã bị Triết Hạn bất ngờ rụt lại, né tránh hành động này của anh.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now