Chap 23

1.2K 83 25
                                    

Ánh sáng ban mai hắt qua ô cửa sổ nhỏ, chiếu vào căn phòng bệnh làm bừng sáng cả không gian. Trên chiếc giường bệnh cỡ vừa hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm lấy nhau say giấc.

Trương Triết Hạn áp mặt vào lồng ngực người bên cạnh, đầu nhỏ gối lên tay anh. Miệng ngáp thật lớn, đưa tay dụi mắt vài lần cho tỉnh ngủ.

Người bên cạnh vẫn yên ổn ngủ say.

Cậu ấy không vội ngồi dậy hẳn, thoải mái nán lại nhìn ngắm dung nhan người trước mắt cho thoả mãn. Trái tim bé bỏng như nở hoa. Từng nét trên gương mặt, hàng mi, sống mũi đến khuôn cằm đều đẹp như tượng tạc. Người này là người của cậu.

Đến bây giờ Triết Hạn cảm thấy thật vô thực, mọi chuyện diễn ra nhanh như một giấc mơ.

Người mà cho dù có ở bên cạnh cậu cũng khiến cậu nhung nhớ, người mà cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới nay lại nằm bên cạnh cậu. Bàn tay vẫn được anh ấy ấm áp bao bọc. Ánh mắt si mê không tả hết, đưa tay vuốt nhẹ đường sống mũi cao vút.

Người con trai bên cạnh cảm nhận được sự động chạm đã nhăn mày cựa mình tỉnh giấc. Vừa mới mở mắt đã yêu chiều nhìn cậu.

- Em làm anh tỉnh giấc sao?

Cung Tuấn lắc đầu cười nhẹ, bàn tay thon gầy vuốt nhẹ mí mắt người kia. Thật ra là anh ấy đã tỉnh dậy trước cậu rồi, do thói quen cũ. Nhưng là muốn xem cậu ấy định làm gì, nên mới cố tình nằm vậy. Mà người kia từ đầu đến cứ chống tay nhìn anh tới nỗi muốn thủng mặt luôn rồi. Hiện tại vẫn nằm đối mắt với anh.

- Em muốn nói gì sao?

- A!

Triết Hạn cũng không ý thức được điều đó, bị nhắc nhở mớ nhận ra. Bất giác phát hiện cảm thấy bản thân ngày càng lún sâu, không cách nào rời mắt khỏi anh ấy. Đột nhiên lại nói ra một câu làm người to lớn đứng hình.

- Em hôn anh được chứ?

Cung Tuấn đơ mặt, mở to mắt ngạc nhiên, thật sự muốn mở miệng cười lớn. Cậu ấy đang chọc cười anh sao? Những chuyện như vậy cũng đem ra hỏi.

Anh ấy chẳng buồn nhiều lời, trực tiếp kéo mặt đối phương lại hôn một cái thật sâu.

Triết Hạn thật là, rõ ràng chính mình là người đề nghị trước vậy mà khi đón nhận nụ hôn của anh lại ngây người ra chẳng kịp đáp lại. Đến khi hoàn hồn lại người kia cũng rời môi đi rồi.

Tiếc thật, còn chưa kịp cảm nhận gì hết mà.

Trương Triết Hạn cúi thấp mặt chu môi ra. Hai chữ "tiếc nuối" được in hết lên trán. Anh ấy đã bắt được dòng suy nghĩ của cậu ấy, nâng cằm ai kia tặng cho một nụ hôn nữa. Thanh âm trầm ấm quyến rũ truyền qua tai đối phương.

- Chào buổi sáng, Tiểu Hạn.

Anh ấy mới dứt lời còn kèm theo nụ cười. Người đã đứng lên vươn vai một cái. Có vẻ như còn quên gì đó, quay lại nhắc cậu.

- Về sau những chuyện như này, không cần phải xin phép tôi.

Có ai từng nói người đàn ông này rất quyến rũ chưa? Hay chẳng lẽ chỉ có một mình Triết Hạn thấy vậy, nói ra câu nói kia mặt cũng không đổi sắc, trên môi vẫn giữ nụ cười lưu manh. Biến cậu ấy thành một người biết điều, đến làm chuyện thân mật đơn giản cũng phải xin phép.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now