Phiên ngoại 2

575 26 4
                                    

Lăng Duệ vui vẻ bước vào nhà, trên tay còn xách bao nhiêu là đồ ăn anh mới lấy về. Vừa bận rộn cởi giày, tay vịn vào thành tường để đỡ lấy cơ thể. Từ bên trong một vật nhỏ phóng ra ôm chầm lấy anh.

- Duệ Duệ, anh về rồi.

Lăng Duệ khẽ cười, đỡ lấy mông cậu, để con mèo kia tự nhiên đu lên anh, không ngừng dụi qua dụi lại làm nũng. Đây cũng là việc quá đỗi quen thuộc đối với anh. Bốn năm qua nhanh như vậy, cậu ấy cũng khá hơn trước rồi.

- Ôm chặt vào không ngã.

Vương Việt vui vẻ rúc vào cổ anh cười khúc khích. Hôm nay tâm trạng của cậu ấy rất vui vẻ nha. Lăng Duệ thấy cậu cười cũng vui lây, ôm người vào bếp, tay bận rộn xếp đồ ra, miệng cũng bận rộn theo.

- Có chuyện gì vui sao?

- Em có kết quả phỏng vấn rồi.

- Đỗ rồi?

- Chính xác!

- Vương Việt nhà ta giỏi quá. Hôm nay phải thưởng cho em mới được. Muốn ăn gì nào?

Lăng Duệ nghe được thông tin này mừng rỡ hôn lên má người kia còn xoa đầu cậu. Anh tựa lưng vào thành bếp, trên tay vẫn chưa thả cậu xuống đất.

Vương Việt sợ anh nặng bèn nhảy xuống, lấy đồ anh vừa bỏ trên bàn cất vào tủ. Cậu chưa vội trả lời câu hỏi kia của anh, còn thắc mắc ngược lại.

- Anh qua nhà ba mẹ lấy đồ?

- Ừ!

Lăng Duệ gật đầu.

Vương Việt vừa mới ra trường tốt nghiệp thôi. Cậu ấy đã gửi hồ sơ của mình vào rất nhiều công ty để phỏng vấn. Năng lực không tồi, thành tích khá ổn, cũng có nhiều nguyện vọng vào các công ty tốt. Chờ đợi lâu như vậy cuối cùng cũng có nơi chọn cậu vào đầu quân.

Lăng Duệ đã bắt đầu vào làm chính thức ở khoa nhi rồi nên cậu không thể cứ mãi ngồi nhà ăn không ngồi rồi. Cũng nên đóng góp công sức nào đó vào gia đình nhỏ của bọn họ mới được. Huống hồ bình thường việc nhà đều một tay anh chăm lo hết.

- Em muốn ăn gà rán.

- Được, anh làm cho em.

Vương Việt thấy anh đồng ý nhanh như vậy liền quay mặt đi. Vui thì có vui đấy nhưng miệng vẫn là thừa hơi phàn nàn, nói nhỏ đủ để anh nghe thấy.

- Anh cứ chiều em quá như vậy, cái gì cũng nấu cho em ăn. Đã thế còn làm hết việc nhà. Nhìn xem em mập lên rõ rồi đây này. Bạn học cũng nói Tiểu Việt mà béo lên, kiểu gì cũng lăn nhanh hơn chạy mất.

Cậu vừa nói vừa bóp lấy đống mỡ bụng đang hơi nhô ra xoa xoa. Bản thân có da có thịt một chút là tốt, vậy mà cứ trách móc anh.

Lăng Duệ khoanh tay đứng nhìn cậu diễn tả mà mỉm cười. Cậu ấy trong mắt anh là một cục thịt rất dễ thương, tròn lên một chút cũng hay có thể ôm vừa tay, còn thoải mái xoa nựng. Anh cũng chỉ mong cậu ấy đừng có gầy như lần trước nữa, có khi lại ngất xỉu mất.

- Có sao đâu chứ? Tiểu Việt nhà anh mập vẫn rất đẹp mà.

Gian bếp nhà này ngày nào cũng ầm ĩ, không là tiếng Vương Việt phá bếp thì cũng là tiếng nói, tiếng cười của cậu. Đối với người điềm đạm như Lăng Duệ đây cũng đã sớm làm quen với việc này. Con mèo nhỏ của anh chính là lắm lời nhất nhà.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now