Chap 28

647 31 9
                                    

Trương Triết Hạn ngồi trước bàn gương không ngừng lấy tay vỗ vỗ lên mặt cho đống mỹ phẩm kia thấm qua da. Tiện tay thoa lên môi mình một lớp son dưỡng hồng nhạt.

Cung Tuấn từ phòng tắm bước, cả đầu ướt sũng, cầm khăn bông trên tay không ngừng vò vò mái tóc đi tới chỗ cậu. Nước bắn tung toé khắp nơi. Anh chẳng để tâm lắm, ánh mắt nhìn cậu vẻ mặt dò xét, tò mò. Anh ấy cố tình xoa tóc mạnh hơn nữa, làm bắn nước lên hết đối phương. Cung Tuấn lại trêu chọc người kia.

- Anh làm gì vậy?

- Tôi hỏi em mới đúng.

- Chăm sóc da mặt a.

Trương Triết Hạn chau mày, bĩu môi thể hiện sự khó hiểu nhìn anh qua tấm gương.

- Còn trẻ như vậy, muốn chăm sóc là để cho ai xem?

- Ai muốn xem thì xem thôi.

Cậu ấy nhún vai vừa lườm anh xong xoay trở lại nhìn gương tiếp tục công việc của mình.

- Em có quan hệ lén lút sau lưng tôi sao?

Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh chống cằm nhìn cậu chằm chằm bày ra vẻ suy nghĩ. Trương Triết Hạn thật lạ, lần trước từ bệnh viện trở về cũng để tâm người khác. Hôm nay đi ăn về cũng để tâm người khác.

- Ầy~, nghĩ lại mới thấy. Em dạo này rất là lạ nhé. Hôm nay cũng vậy.

Chẳng là, hôm nay Cung Tuấn có việc cần phải đi công tác đột xuất. Trương Triết Hạn nghỉ học rồi nên vô cùng rảnh rỗi, đòi đi theo anh cho bằng được cũng tranh thủ bồi đắp lại tình cảm của bọn họ. Dù sao thì đi hoạt động nghĩ dưỡng cũng tốt.

Cả buổi sáng theo chân anh đi làm đều quá nhàm chán. Cái công ty Minh Thành gì đó anh hợp tác đến cả quán cà phê nhỏ trong công ty cũng không có. Vậy mà còn bắt cậu ngồi chờ cả ngày, nhưng bù lại ông chủ ở đó thật trẻ nha, còn liên tục lịch sự mời bọn họ cùng đi ăn trưa. Cung Tuấn không có vẻ gì là muốn đi lắm, một mực từ chối đối tác của mình. Cuối cùng quyết định chỉ hai người bọn họ đi ăn riêng với nhau.

Trương Triết Hạn trong quán ăn, ngoài việc chăm chú nghe anh nói ra thì còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu nhân viên nhỏ liên tục đưa tay thấm mồ hôi, hơi gập người thở hắt một tiếng rồi tiếp tục làm việc. Tay nhỏ thỉnh thoảng vỗ vỗ nhẹ sau lưng. Trông có vẻ vô cùng mệt mỏi. Cung Tuấn đương nhiên cũng tò mò ngoái lại, chỉ là một cậu thanh niên bình thường, làm sao lại thu hút con mèo nhỏ của anh đến vậy?

- Em làm gì chăm chú vậy?

- Không..không có gì! Vậy hợp đồng của anh thì sao?

- Tôi vẫn đang phân vân xem có nên hợp tác không? Có vài chỗ không được ổn lắm.

Trương Triết Hạn lại liếc mắt đi nhìn ai rồi.

- Em có nghe gì không đó?

- A, có. Em đang nghe đây!

- Không thèm nói chuyện với em nữa.

Cung Tuấn xị mặt quay đi.

Đến khi bọn họ ra thanh toán để rời đi, Triết Hạn còn tốt bụng đưa cho cậu ấy chiếc khắn tay để thấm mồ hôi. Lúc này người kia đã mệt đến không thở nổi, phải vịn tay lên bàn chống đỡ, mà lượt khách ra vào ngày càng đông lên.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now