Chap 6

1.1K 74 35
                                    

- Mau nhanh tay lên! Chúng mày còn muốn được ăn cơm nữa không hả?

Một người đàn ông trung niên đứng chống tay nạt nộ đám trẻ con tầm bảy, tám tuổi. Đứa lớn nhất ở đây cũng chỉ có mười một tuổi thôi. Gã ta dáng người thấp thấp bụng bia to tròn. Mái tóc vuốt cứng điểm bạc, khuôn mặt dữ tợn quan sát đám nhóc con đang run rẩy ngồi dưới đất.

Tiết trời bây giờ cũng đã vào đông rồi, vậy mà mấy đứa nhỏ này ăn mặc mỏng manh, rách nát. Mặt mũi bẩn thỉu lấm lem toàn đất ngồi xổm xuống nền cỏ. Đôi tay bé nhỏ xước đỏ bật máu vì nhặt cỏ bằng tay không.

Tên viện trưởng bặm trợn trước mắt này chỉ vì bị vỡ một chiếc bình hoa cẩm thạch mà trút giận lên bọn nhóc con.

- Nếu lần sau còn dám có thái độ chống đối, tao sẽ nhốt chúng mày vào cái chuồng đằng kia không cho ngủ trong phòng nữa. Nghe rõ chưa!!

Hắn ta nói không biết ngượng miệng. Hắn đối xử với bọn trẻ như thế nào cơ chứ. Phần ăn mà bọn nhóc được ăn hàng ngày đều là cơm thừa canh cặn hay đồ ăn đã hỏng mà lão ta không dùng được mới lôi ra cho bọn trẻ. Còn bản thân thì ngày ngày khi thì ăn thịt bò thượng hạng lúc thì hải sản đắt tiền.

Nhìn mà xem đám nhóc này, đứa nào cũng gầy gò ốm yếu. Quần áo thì không biết nhặt được ở đâu, vải vóc thô mỏng, ngứa ngáy. Còn chưa kể phòng ngủ của chúng nó từ lâu đã không được tu sửa đã bám toàn rêu xanh ẩm mốc. Những thanh giường tầng gỉ sắt cũ kĩ. tấm chăn nệm mỏng hôi hám. Thật chẳng giống nơi dành cho người ở chút nào.

Và nổi bật trong đám trẻ ấy là một cậu nhóc áng chừng bảy tuổi. Khuôn mặt lấm lem là đất vẫn không che đi hết được vẻ thông minh, lanh lợi. Đôi mắt to tròn tội nghiệp ngày nào đã chứa đầy sự tức giận, không sợ hãi hướng tên to xác kia phóng ra ánh nhìn giận dữ, tỏ vẻ khó chịu.

Cậu ấy đến đây vào một ngày hè tươi mát. Bọn họ nói với cậu rằng bố mẹ không cần cậu nữa cho nên mới vứt cậu ở nơi này. Cậu bé ấy đến được tầm bốn năm rồi, đối với việc nhìn thái độ của lão già kia mà sống đã rành như cơm bữa. Nhưng mà tức nước thì sẽ vỡ bờ và cái nhìn này chính là thể hiện cho sự khi dễ của một đứa nhóc dành cho lão.

Hắn ta đón nhận sự khinh thường như được châm thêm dầu vào lửa chạy như bay đến phía cậu bé ấy. Bàn tay to lớn thô kệch nắm tóc cậu kéo mạnh đầu ra đằng sau cảnh cáo.

- Mày còn dám trừng mắt nhìn tao như thế à? Có tin là tao cho một cái tát không?

Cậu bé ấy một chút cũng không chút run rẩy. Ánh mắt dần trở nên cương quyết, chống đối đến cùng. Kết quả ai cũng đoán được. Cậu nhóc cứng đầu ấy đón lấy một bạt tay từ tên mập kia. Đầu óc cậu quay cuồng, ngã lăn đất. Tay dứt khoát lau vệt máu đọng lại trên khoé miệng. Bên má phải bỏng rát. Phải mất một lúc mới có thể định thần lại mà chống người ngồi dậy.

- Ba à, bọn con sai rồi, bọn con sẽ làm việc chăm chỉ. Ba đừng đánh em ấy nữa.

Đứa trẻ lớn nhất thấy tình hình không ổn đứng ra can ngăn. Đối với loại người như lão ta chỉ cần hạ mình cầu xin một chút hắn ta sẽ mềm lòng mà cho uống nước. Còn thái độ như vừa rồi thì nhốt ngoài chuồng đã là quá nhân từ rồi đấy. Cậu bé ấy quỳ xuống, hai tay xoa vào nhau vô cùng khẩn khiết cầu xin.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now