Chap 22

1.4K 82 75
                                    

Trương Triết Hạn lờ mờ tỉnh dậy đã là gần sáng. Chính mình tâm trạng nặng nề chẳng buồn mở mắt. Cánh tay lại bị anh ấy nắm chặt đè xuống đến tê không còn cảm giác. Cậu ấy loay hoay tìm cách rút tay ra mà không làm anh tỉnh dậy. Nhưng mà cuối cùng vẫn khiến người ngủ say thức giấc.

Cung Tuấn mơ màng dụi mắt ngồi dậy. Đã mấy ngày rồi anh chưa được ngủ một giấc tử tể, có hôm còn thức trắng để hoàn thành dự án. Hơn nữa ngồi ngủ như này thật sự khiến anh đau muốn gãy lưng luôn nhưng bởi vì lo rằng ai kia nửa đêm thức giấc sẽ rời đi nữa cho nên cứ ngồi như vậy đến khi ngủ quên mất.

Thật muốn trách phạt người trên giường.

Triết Hạn sau khi được truyền thuốc an thần đã trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng bản thân vẫn muốn tránh né anh ấy. Quay mặt sang một bên, khẽ nuốt ngụm khí. Nét mặt bình ổn.

Anh nãy giờ đều không rời mắt khỏi cậu. Nhìn thấy người trước mắt đến tỉnh ngủ luôn rồi. Bày ra vẻ mặt giận dỗi rời khỏi ghế lấy một ly nước ấm mang đến cho cậu ấy. Nếu không phải hôm qua anh không đến, có khi người ngồi trước mắt anh hiện giờ đã là một cái xác rồi không?

Bệnh tâm lý trầm cảm này thật sự đã nghiêm trọng tới mức khiến cậu ấy có suy nghĩ tiêu cực muốn nhảy từ tầng cao xuống. Nhưng mà dù cậu ấy có thế nào, suy cho cùng lỗi vẫn quy về Cung Tuấn.

- Chúng ta nói chuyện một chút nhé.

Ly nước vừa đón đến tay, Triết Hạn nghe đến hai từ "nói chuyện" liền phản ứng dữ dội. Cậu bịt tai lại, cắn chặt bờ môi tái nhợt, vô thức thu người lại lắc đầu không muốn nghe. Đôi mắt sưng húp đêm qua lại hồng lên.

Cung Tuấn biểu cảm trái lại vô cùng kiên nhẫn, bước đến ngồi cạnh cậu ấy gỡ tay bịt tai ra, sắp xếp lại dáng ngồi cho thoải mái rồi đưa tay anh nắm lấy. Ánh mắt ẩn hiện ý cười, ép cậu nhìn anh. Giọng nói trầm ấm áp rót vào tai.

- Có một vài chuyện chúng ta nên làm rõ.

Triết Hạn không có vẻ chờ đợi là mấy. Bàn tay bất đắc dĩ bị anh giữ lại, ít nhất cậu ấy đã nghiêm túc đối diện nghe anh nói rồi.

- Trước hết, về xưng hô. Đừng gọi là ba nữa, thủ tục từ bỏ quyền nhận nuôi thật sự hoàn tất rồi.

Vừa mới mở đầu câu chuyện đã nhắc lại vấn đề này làm đối phương chán nản muốn xoay người rời đi. Lời cậu ấy nói ngày hôm qua, anh một chút cũng không để tâm hay sao?

Nước mắt đã rưng rưng trực chờ rơi xuống. Bàn tay vẫn được Cung Tuấn bao bọc cho nên anh thành công giữ cậu ngồi lại. Chính mình tiếp tục.

- Chuyện thứ hai, tôi không hề ghét bỏ gì đứa bé. Cho dù là ai mang cũng vậy. Trẻ nhỏ vô tội.

Triết Hạn khựng lại vài giây quay qua nhìn anh. Thời gian qua cảm thấy không an tâm không phải vì sự hời hợt của người trước mắt này sao? Bây giờ mới chịu nói ra những lời cậu muốn nghe.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now