Chap 4

1.3K 89 60
                                    

Khi Cung Tuấn mệt mỏi nâng mí mắt thì đã là giữa trưa rồi. Đôi mắt đột nhiên tiếp nhận ánh sáng mạnh mẽ từ bên cửa sổ truyền vào khiến anh không khỏi nheo mắt. Cố gắng vực người dậy. Quần áo trên người đã được thay chỉnh tề. Day day thái dương đau như búa bổ vì tác dụng phụ của rượu. Anh ấy, một chút kí ức về việc phát sinh đêm qua cũng không đọng lại trong đầu.

- Ba dậy rồi. Hôm qua ba uống say quá đấy.

Trương Triết Hạn chân khập khiễng bước vào phòng. Trên tay là một ít đồ lót dạ cùng ly nước chanh giải rượu. Khẽ đẩy cửa bước vào. Bộ tây trang đêm qua anh mặc về đã được thay bằng đồ ngủ thoải mái. Cả ga giường mới cũng được đổi sạch sẽ luôn.

Cung Tuấn thấy cậu ấy bước vào, khẽ mỉm cười thay lời chào buổi sáng, lập tức đáp lời cậu ấy.

- Gặp được đối tác bàn chuyện thuận lợi nên uống có hơi quá chén. Là con giúp ba thay đồ sao?

- Phải. Hôm qua ba uống nhiều quá. Vừa đến phòng con đã lăn ra ngủ, còn nôn hết lên ga giường cho nên con đem đi giặt rồi.

Trương Triết Hạn cười như không cười nhẹ nhàng giải thích. Đêm qua thật sự là vắt kiệt sức của cậu ấy. Một thân đau buốt đỡ người kia dậy thay đồ còn phải ngồi đổi lại đống ga giường mới. Thật sự vất vả.

- Đêm qua vất vả rồi. Cảm ơn con trai.

- Con còn không biết ba lịch sự như vậy đấy.

Nếu như ngày thường thì anh sẽ cùng cậu ấy đối chất đôi ba câu. Nhưng hiện tại là cậu ấy đêm qua chăm sóc anh. Cho nên Cung Tuấn sẽ rộng lượng bỏ qua. Ánh mắt nhanh nhạy đã chú ý đến điểm khác thường của con trai.

- Chân con bị thương sao? Làm sao mà lại đi khập khiễng thế kia?

- A, ban nãy con không cẩn thận bị đập chân vào cạnh bàn cho nên...

- Lần sau nhớ cẩn thận một chút.

Trương Triết Hạn gật đầu không đáp ôm ngực thở ra nhẹ nhõm. Thật may anh ấy không có hỏi sâu hơn. Cậu vội vàng đưa đồ đặt lên tay anh. Đôi mắt to trốn tránh ánh mắt dò xét của đối phương. Xoay người định cất bước ra ngoài. Sau lưng một lần nữa truyền đến giọng nói trầm ấm.

- Con có người yêu rồi sao?

Triết Hạn nghe thấy tim mình đập thịch một cái. Chột dạ. Cậu ấy không quay người lại. Dùng tấm lưng thẳng nói chuyện với anh. Điều này làm cho Cung Tuấn không cách nào nhìn thấy biểu cám cứng đờ của cậu. Giọng nói bình tĩnh hỏi lại.

- Sao ba lại hỏi vậy?

- Thì...vết trên cổ của con không phải là dấu hôn thì là gì?

- Bị...bị con gì cắn thôi.

Trương Triết Hạn giật mình vội đưa tay lên cổ che đi chỗ mà Cung Tuấn đang nhắc đến, xoa xoa vài cái, bối rối không biết phải nói sao.

-A Hạn à, ba biết tính hướng của con cho nên không quan trọng đối phương là ai, chỉ cần con thích ba đều chấp nhận hết.

Trương Triết Hạn nặng nề cụp mắt xuống. Bởi vì cậu quay lưng cho nên anh ấy không đoán ra được cảm xúc của cậu. Chần chừ một lúc mới nghe thấy tiếng trả lời.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now