Chap 2

1.6K 93 30
                                    

Đến tối muộn Triết Hạn mới về đến nhà.

- Em vào nhà đây, anh đi về cẩn thận.

- Ừm, ngày mai gặp lại!

Tạm biệt đối phương, ôm áo khoác cùng cặp sách nhẹ nhàng bước chân vào như sợ kích động đến người trong nhà. Trương Triết Hạn không dám bật đèn lên, rón rén như tên trộm.

- Làm gì mà lén lút vậy, con là ăn trộm sao?

Người đàn ông đưa tay ấn công tắc đèn. Khung cảnh quen thuộc ẩn sau bóng đêm bỗng chốc sáng bừng lên, hiện ra trước mắt. Căn phòng khách rộng lớn được trang trí bằng những món đồ cổ đắt tiền, bộ sofa đen cổ điển đặt ở trung tâm. Chiếc đèn chùm trong suốt toả sáng như pha lê toát ra ánh sáng dịu nhẹ. Giọng nói quen thuộc lọt qua tai khiến Triết Hạn có chút giật mình phản ứng. Cậu đâu có làm gì sai đâu nhỉ.

Người đàn ông vừa lên tiếng là ba cậu - Cung Tuấn, năm nay 35 tuổi chủ nhân của chuỗi khách sạn xa hoa bậc nhất thủ đô, mặc dù chỉ là tài sản thừa kế nhưng cũng chẳng thể phủ nhận tài lãnh đạo của người đàn ông này. Khác với vẻ ngoài nghiêm nghị ban nãy, lúc này anh ấy trông gần gũi hơn rất nhiều. Bộ đồ ngủ màu xanh dương làm nổi bật lên nước da trắng, đôi mắt nâu tây, hàng lông mày cân đôi với mi cong dài khiến con gái ganh tỵ, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi mỏng hài hoà. Mái tóc màu trầm hạ xuống trông trẻ hơn vài tuổi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Triết Hạn đang sống cùng bạn học của mình nữa ấy.

Anh có hơi thấp giọng nhắc lại.

- Bây giờ mới về!

-....

Trên tay anh cầm món đồ gì đó tiến đến ghế, ngồi xuống vỗ vỗ chỗ trỗng bên cạnh hướng cậu gọi lại.

- Mau ngồi xuống đây.

Trương Triết Hạn vẫn còn giận dỗi trẻ con , hậm hực bước chân đến bên ghế nhất quyết không muốn ngồi gần ba mình.

- Con ngồi xa cách như vậy làm gì? Qua đây cho ba xem mặt của con.

Cung Tuấn thấy Triết Hạn do dự một hồi, với tay lôi cậu qua chỗ anh ngồi xuống. Đôi tay thon gầy khẽ nâng mặt cậu lên xem xét một chút, vẫn còn hơi sưng. Anh lấy túi giữ đá không nặng không nhẹ áp lên má. Cái lạnh ập đến bất ngờ khiến cậu ấy không khỏi rùng mình tránh né lại bị anh kéo lại ép ngồi im.

- Cố chịu một chút, ai bảo do con cứng đầu.

- Không phải tại ba sao, bao nhiêu người tốt không lấy, sao lại là cô ta chứ.

Chuyện ở nhà hàng ban nãy là Cung Tuấn muốn đem người đến giới thiệu với Triết Hạn về dự định kết hôn của bọn họ. Ai ngờ cậu ấy không đồng ý làm loạn lên còn ăn nói hỗn láo cho nên mới bị Cung Tuấn giáo huấn.

- Ngô Cẩn Mai từ khi đi học đã không có tiếng tăm gì tốt đẹp, lại ỷ gia tộc cô ta có quyền thế trên trường bắt nạt bao nhiêu người khiến bọn họ trầm uất mà tự vẫn ba có biết không?

-.....

- Là do cô ta giống mẹ sao?

- Đây không phải việc con có thể can dự đâu, Triết Hạn.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now