Chap 14

966 81 27
                                    

Cộc, cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên đánh lạc hướng sự chú ý của người trong phòng. Từ bên trong, giọng nói trầm ấm nam tính vọng ra.

- Vào đi.

Triết Hạn nãy giờ đứng bên ngoài mang tâm trạng thấp thỏm, lo lắng. Lúc trước kiểm tra bài cũ cũng không có căng thẳng như vậy. Bàn tay nắm chắt đồ vật nhỏ giữ ở trước ngực. Cậu ấy như muốn trấn an bản thân bình tĩnh.

Nghe tiếng người trong phòng đồng ý mới từ tốn đẩy cửa vào. Bước chân mang chút do dự.

Có nên quay đầu không?

- Ba ơi, con có chuyện muốn nói.

Âm điệu giọng nói phát ra chất chứa lo sợ. Cậu ấy nói ra mất rồi.

Cung Tuấn ngồi trên bàn làm việc chăm chú phê duyệt đống tài liệu chất cao như núi, che hết cả gương mặt tuấn tú. Cặp mắt kính dày cộp từ đầu đến giờ vẫn chưa được tháo ra. Nghe thấy cậu ấy nói chỉ gật đầu ra hiệu.

Trương Triết Hạn mặc dù là lo sợ thật nhưng lại không hề gấp gáp. Bàn tay thành thục nhẹ nhàng nhặt đống giấy rơi đầy trên đất xếp lại cho anh.

Phải gọn gàng thì mới có chỗ để cậu ấy đặt đồ chứ.

- Chuyện là...

Vốn dĩ cậu ấy chưa định nói sớm với anh như này. Nhưng thời gian trôi qua lâu vậy, sức chịu đựng của cậu ấy cũng đến hạn rồi. Ngày ngày đều để bản thân chìm vào suy nghĩ tiêu cực, dằn vặt và có lỗi. Mỗi đêm đều không thể yên giấc, bó gối ngồi khóc. Tâm trạng nặng nè không cách nào giải thoát.

Chỉ cần cậu ấy nhắm mắt, đều có thể nhìn thấy tương lai đen tối của bọn họ. Một chút hy vọng cũng không thấy. Xung quanh chỉ toàn là sự khinh thường, xa lánh. Triết Hạn như bị bức đến ngạt thở. Cậu ấy không chịu được nữa. Vậy thì dù gì cũng đau khổ, chi bằng kết thúc sớm cho nhẹ nhàng. Nếu không cậu ấy sẽ bị nghẹn chết mất.

Đến cả đồ đạc cá nhân cũng thu dọn hết rồi. Mặc dù kinh phí không nhiều gì nhưng ít nhất cậu ấy vẫn có thể dọn ra ngoài ở với số tiền mình dành dụm được.

Để có thể đẩy cửa bước vào như vừa rồi Trương Triết Hạn đã dùng hết dũng khí 19 năm cuộc đời để đối mặt với anh qua cuộc nói chuyện này.

Tức giận cũng được, ghê tởm cũng được. Sau hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc.

Cung Tuấn thấy Triết Hạn ngập ngừng chưa nói bèn tò mò ngẩng đầu, đẩy mắt kính lên nhìn cậu chờ đợi. Lại bắt gặp khuôn mặt trắng bệch của người kia.

- Có chuyện gì vậy? Nghiêm trọng lắm sao?

Trương Triết Hạn vẫn chưa biết mở lời ra làm sao. Tay nhỏ nắm chặt gấu áo, chân cũng sợ đến tê cứng không nhấc lên được. Vừa hay cậu ấy lại chạm mắt với anh, tâm trạng vốn đã căng thẳng lại trở nên nghiêm trọng hơn vài phần.

Triết Hạn liếm môi khô khốc, nuốt một ngụm khí. Bàn tay siết chặt đã nới lỏng hơn. Khẽ hít một hơi thật sâu lấy dũng khí. Triết Hạn nhẹ đặt lên bàn gỗ một tấm ảnh nhỏ. Là bức ảnh siêu âm cậu ấy giấu kỹ trong hộc tủ.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now