Chap 25

960 55 8
                                    

- Dạo gần đây việc học hành như thế nào rồi? Cái kia...không quá bất tiện chứ?

- Ừm! Học hành đều ổn cả, đứa nhỏ rất ngoan, cũng chẳng làm tôi ốm nghén.

- Ừm, vậy tốt rồi.

Lăng Duệ gật gù lại đưa một đũa lên miệng, sau đó ngay lập tức hỏi tiếp. Dường như việc quan tâm đối phương đã trở thành thói quen của anh. Giọng nói đều đều.

- Sắp tới kì thi rồi nhỉ? Em ôn đến đâu rồi?

Lăng Duệ vừa hỏi thăm vừa gắp miếng trứng cuộn nóng hổi vào bát đối phương. Vương Việt cũng theo thói quen đưa bát ra nhận, thành thật trả lời.

- Có mấy chỗ vẫn chưa rõ lắm.

- Vậy ăn xong tôi giúp em học.

Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ một cái coi như tiếp nhận đề nghị của anh.

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, Vương Việt loay hoay đứng phụ anh rửa bát. Bọn họ ở chung với nhau cũng khá lâu rồi. Công việc nhà đều được phân chia rõ ràng. Lăng Duệ ưa sạch sẽ nên việc nhà đa phần đều do anh dọn dẹp. Cậu ấy vụng về chỉ có thể phụ hoạ theo anh hoặc đứng pha trò làm anh vui thôi.

- Em đừng nghịch nước nữa. Bắn hết xà phòng lên mắt tôi bây giờ!

Vương Việt nghe anh nhắc nhở vẫn chưa muốn để tâm, lại thêm phần thích thú nghịch mạnh hơn. Kết quả làm xà phòng bắn vào mắt anh thật. Lăng Duệ khẽ kêu một tiếng, nhắn tịt mắt chẳng nhìn thấy gì nữa. Tay vẫn còn đeo găng tay liên tục đưa lên muốn dụi. Mắt cũng bắt đầu đỏ lên rồi.

- A! Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Anh đừng dụi nữa, tôi lau giúp anh.

Bây giờ cậu ấy biết được hậu quả liền cuống quýt cả lên, sợ anh ấy dụi vào sẽ làm tổn thương mắt. Cậu chạy đi lấy lọ nước rửa mắt rồi nhanh tay với lấy tờ giấy rồi lau nhẹ qua cho anh. Thuận tay kéo anh lại ghế ngồi.

Cậu ấy tỉ mỉ lau mắt cho anh. Mắt Lăng Duệ rất đẹp. Đuôi mắt dài, hai mí rõ ràng. Làn mi cong, đồng tử nâu trầm rất thu hút người khác.

Vương Việt tất nhiên cũng chẳng phải tảng băng ngàn năm, ở chung lâu như vậy cũng sẽ có những rung động nhất định. Chỉ là lần này cậu ấy vô thức chìm vào ánh nhìn si tình của anh, bản thân lập tức đỏ mặt quay đi. Cũng chẳng ý thức được bọn họ đã đứng sát gần nhau đến mức nào. Khoảng cách có thể khiến cậu cảm nhận được hơi ấm của anh.

Cậu ấy bối rối rời đi. Vành tai đỏ đã tố cáo hết hết cảm xúc của Vương Việt. Lăng Duệ là người để ý tiểu tiết dĩ nhiên sẽ không bỏ qua điều này. Một tay đưa vòng qua eo đối phương kéo người tiến lại gần, khoá chặt trong vòng tay anh.

Đối phương bị kéo bất ngờ, liền chống hai tay lên ngực anh. Bàn tay nhỏ đã nghe được hết nhịp tim đang tăng lên của người ngồi ghế. Cảm xúc khó tả ập đến, trái tim cậu cũng bất giác đập nhanh theo. Đưa mắt nhín xuống anh bên dười khoảng cách càng gần hơn. Trong mắt anh hiện lên chỉ toàn là hình bóng cậu. Đôi môi màu nhạt mềm mại như mời gọi.

Vương Việt vô thức cúi thấp xuống. Chỉ thêm một chút nữa thôi.

- A!

- Bảo bối nhỏ, con ở trong đó nghe được ba nói chứ?

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now