Chap 15

1K 78 38
                                    

- Ba ơi, Tiểu Hạn của ba về rồi đây!

Trương Triết Hạn vẻ mặt rạng rỡ nhảy bước chân từ ngoài cửa chạy vào. Còn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên.

Cậu ấy vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nụ cười trên môi chợt tắt. Món quà nhỏ cầm trên tay vô lực rơi xuống. Cơ mặt cứng đờ. Chôn chân tại chỗ, bất ngờ không nói lên lời.

Khung cảnh đôi tình nhân âu yếm trao môi quấn lấy nhau không rời một giây đập thẳng vào mắt. Hai người bọn họ còn không quản chỗ này là phòng khách mà môi lưỡi dây dưa, thân mật. Âm thanh dục vọng vang lên khắp căn phòng, đuổi những người làm xung quanh bỏ đi hết.

Triết Hạn bất động không thể làm gì chỉ có thể đứng nhìn đôi nam nữ yêu thương nhau. Trái tim quặn thắt lại. Trong lòng đau đớn không tả xiết. Giống như bị rút hết tâm cam ra ngoài vậy, không, so với cực hình còn đau đớn hơn gấp vạn lần.

Người phụ nữ nhỏ ngồi trong lòng. Trang phục xộc xệch không còn nghiêm chỉnh. Một bên dây áo tuột xuống đậm vẻ quyến rũ, ôm chặt cứng nam nhân bên cạnh.

Cô ta mải mê hôn môi vẫn còn tâm trí chọc tức cậu. Ánh mắt sắc sảo đắc thắng. Còn làm bộ làm tịch ngại ngừng đẩy Cung Tuấn ra. Đưa tay lau đi vết son bị lem trên mặt. Chỉnh trang lại một chút tỏ vẻ e ấp, thẹn thùng.

Rõ ràng là cô ta cố tình để cậu ấy nhìn thấy cảnh này.

Cung Tuấn chẳng vội giải thích. Anh cũng cảm thấy mình không có phận sự phải giải thích những chuyện này.

Bọn họ yêu nhau thì làm những chuyện của người yêu nhau cũng là điều bình thường thôi mà.

Cung Tuấn mặc kệ Triết Hạn cảm thấy như thế nào. Từ trong túi áo vest đen, ngón tay thon dài lôi ra một đống giấy tờ cùng ảnh siêu âm trắng đen quen thuộc. Biểu cảm nãy giờ luôn giữ thái độ từ tốn nhưng hành động lại có chút tức giận. Không nặng nhẹ vứt tập giấy lên bàn tạo ra tiếng động lớn khiến cậu giật mình.

Đôi mắt sáng ngước lên trông đợi một lời giải thích từ Triết Hạn. Một câu cũng không buồn mở lời.

Triết Hạn lúc nãy còn ngạc nhiên bây giờ liền chuyển sang run sợ. Anh ấy chưa bao giờ lạnh lùng với cậu. Hơn nữa đống giấy tờ này đã được cất giấu rất kỹ rồi. Làm sao có thể..?

Bàn tay nhỏ trắng bệch nắm chặt gấu áo, run rẩy tiến đến cầm đống giấy tờ lên xác nhận lại.

- Ba làm sao có được cái này?

- Đống giấy siêu âm này là của con sao?

Triết Hạn như bị nghẹn lại, chưa kịp mở miệng trả lời đã bị người phụ nữ kia cướp mất. Ngô Cẩn Mai đắc ý cười thầm, trực tiếp buộc tội đối phương.

- Trên đó ghi thông tin của ai còn cần em giúp anh đọc lại sao? Nó nằm trong hộc tủ của Triết Hạn đương nhiên là giấy khám của cậu ấy rồi.

Triết Hạn lúc này mới giật mình nhớ ra sự hiện diện của bé con trong bụng. Từ lúc nào mà bụng phẳng lỳ hiện tại đã tròn lên thấy rõ, cảm nhận được sức nặng của nó. Hai tay vô thức đưa lên che giấu bụng của mình.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now