Chap 7

1K 79 28
                                    

- Ba à, con đi học đây!

- Đi sớm vậy? Có cần ba đưa con đi không?

- Không cần đâu, con có bạn đón rồi. Con đi nha.

Bước chân sáo ra khỏi nhà. Triết Hạn mỉm cười ngẩng đầu đón những tia nắng sớm cũng làm cho bản thân cảm thấy tươi mới hơn. Một ngày mới lại bắt đầu theo cách riêng của nó .

Cậu ấy đeo cặp sách, nhanh chân chạy ra khỏi nhà. Bên ngoài chiếc xe mô tô quen thuộc đã dừng lại trước cổng lớn từ bao giờ. Một tay giơ cao vẫy vẫy thay lời chào, tay còn lại đón lấy chiếc mũ từ đối phương ném qua, cũng nhanh chóng leo lên xe tới trường.

Nhưng mà cuộc sống luôn vận hành theo cái cách đem đến cho bạn những điều bất ngờ.

Điển hình chính là đám con đồ trước mắt này đây.

Trương Triết Hạn quét mắt dò xét vài giây đầu nhỏ nhanh nhẹn nhảy số. Một nhóm tầm năm, sáu đứa. Tên đứng giữa kênh kiệu này chắc chắn là đại ca. Đàn em của hắn cũng thật nhỉnh. Tên nào tên nấy cũng mập thù to cao, trên người có hình xăm dữ tợn, dự là người được thuê đến để hăm doạ. Bọn chúng có chuẩn bị. Bên người mang mấy cây gậy gỗ làm vũ khí.

Triết Hạn nhỏ giọng cảm thán.

- Chà, thật có sự chuẩn bị. Lần này chúng ta xác định rồi.

Lăng Duệ thấy Triết Hạn điềm tĩnh cũng không biết phải xử lý làm sao. Bản thân anh còn luống cuống hơn đối phương. Đối với loại tình huống này là lần đầu gặp phải.

- Làm sao đây?

- Bây giờ em có hai phương án. Một, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Hai là trực tiếp đối đầu. Nhưng bây giờ ta đang bị dồn vào đường cụt, muốn chạy thì cũng phải đánh nhau mới thoát được.

Triết Hạn ngán ngẩm đưa tay lên xem đồng hồ.

Thật là, sắp vào giờ học rồi.

- Triết Hạn, anh đánh lạc hướng chúng. Em chạy trước.

- Anh nghĩ em là loại người gì vậy, muốn chạy thì cùng đi.

- Bây giờ như nào?

- Chúng ta đánh hai tên ở giữa trước, sau đó phá vòng vây chạy ra ngoài.

Bọn chúng sốt ruột không đợi được hai người bọn họ thì thầm to nhỏ lớn tiếng.

- Này này thì thầm cái....

Một trong mấy người bọn chúng còn đang mải nhắc nhở. Lời chưa nói dứt đã bị Lăng Duệ manh động một đấm hướng thẳng sống mũi của tên lùn lùn đằng trước. Hắn mất đà ngã ra đằng sau. Triết Hạn tròn mắt phát ngốc, còn chưa kịp bàn tính xong anh đã tấn công người ta rồi.

Lần đầu sử dụng nắm đấm khiến anh ấy thích thú cười khẩy một cái. Hai mắt sáng lên đắc thắng. Lăng Duệ vẫn chưa biết việc mình làm đã thành công châm ngòi cho cuộc chiến đấu không cân sức.

Đám người đó tức giận lao đến.

- Chúng mày!!! Chỉ cần xử được hai thằng này sẽ được đại tỷ thưởng lớn!!!

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now