Chap 12

871 72 15
                                    

Lăng Duệ lái xe đưa cậu về đến trước cửa nhà.

Trương Triết Hạn tháo mũ bảo hiểm trên đầu ra trả lại cho anh. Môi mỉm cười nhẹ lấy lòng.

Anh ấy đón lấy mũ từ tay cậu, do dự một khắc mới bước xuống xe. Đưa tay tháo mũ bảo hiểm. Tóm lấy tay cậu kéo mạnh vào lòng mình. Đặt môi anh ấy chạm lên môi cậu, chỉ lướt qua nhẹ nhàng liền rời đi. Đầu anh vẫn đặt trên vai cậu.

Triết Hạn ngơ ngác không hiểu gì, cũng không kịp tránh né chỉ có thể thuận theo lực mà ngã vào lòng anh, đón lấy nụ hôn đó.

Cánh tay Lăng Duệ siết chặt hơn một vòng. Cứ như thể hôm nay là ngày cuối bọn họ bên nhau vậy, quyến luyến không muốn buông cậu ấy ra. Anh không muốn để mất người con trai này. Cằm nhỏ gắc lên vai cậu cảm nhận hương thơm thanh mát, viền mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Tiếng thở dài nặng nề qua tai đối phương thật rõ ràng. Toàn thân anh run nhẹ.

Trương Triết Hạn không bài xích đẩy anh ra. Hai người bọn họ cứ đứng như vậy một lúc lâu.

Chỉ hôm nay thôi. Cậu ấy sẽ cho phép bản thân mình dễ dãi chỉ hôm nay thôi.

Không gian im lặng bao trùm lên, cậu có thể nghe được tiếng tim anh đập cùng tiếng sụt sịt nhỏ phát ra từ đối phương. Thật đáng tiếc. Trái tim bọn họ lại không cùng nhịp đập với nhau.

Quay lại bữa tiệc tỏ tình ban nãy.

- Em...xin lỗi.

Triết Hạn gỡ tay đối phương vừa nắm lấy tay mình ra. Cánh tay anh buông thõng. Trong lòng dâng trào hụt hẫng. Trái tim cứ như bị ai đó cắt làm đôi. Đôi mắt thẫn thờ nhìn đối phương, không muốn tin vào tai mình.

Lăng Duệ không hiểu. Mọi thứ đều rất tốt. Từ không gian đến bàn tiệc nhỏ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tất cả chỉ thiếu mỗi lời đồng ý của cậu ấy.

Đám nhân viên ban nãy còn hô hào thích thú bây giờ lại yên tĩnh lạ thường, kéo nhau rời đi. Để hai người có không gian riêng.

Không khí bỗng nhiên trở nên trùng xuống.

Triết Hạn cảm thấy việc Lăng Duệ làm là một gánh nặng cho cậu. Bản thân lại nhận thêm mệt mỏi.

Không phải là vì tình cảm của Lăng Duệ mà mệt mỏi mà là vì hoàn cảnh hiện tại của bản thân mà khiến người ngoài cuộc đau lòng.

Lăng Duệ là một người tốt. Anh ấy vì lời hứa bảo vệ cậu mà thay cậu nhận lấy một dao. Mặc dù chỉ sượt qua thôi nhưng trong lòng Triết Hạn vẫn luôn để tâm đến nó.

Anh ấy vì đối tốt, yêu thương cậu mà ngày ngày kiên nhẫn đi theo cậu như chiếc đuôi nhỏ. Chiều chuộng cậu không kém gì Cung Tuấn.

Triết Hạn không muốn anh ấy tổn thương nhưng lại không thể đi trái lòng mình.

Trương Triết cúi thấp đầu, nước mắt từ khi nào đã tuôn rơi.

Lăng Duệ đứng cười khổ. Sao cậu ấy lại khóc chứ? Người cần khóc là anh đây này.

Con người mỗi khi đau thường sẽ chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now