Chap 8

1K 78 28
                                    

- Cậu không thể xông vào mà chưa có đặt hẹn trước như vậy được ạ?

Cô thư ký chạy đuổi theo Triết Hạn ngăn không cho cậu ấy lao vào phòng làm việc của sếp mình. Nhưng sức của cô gái nhỏ bé làm sao có thể ngăn nổi chiến lang đang hừng hực lửa giận này cơ chứ. Chỉ cần ba bước chân nữa là đã có thể đến nơi cần tìm rồi.

Cậu ấy không chút kiêng nể đạp cửa rồi lao vào.

Ngô Cẩn Mai lúc này vẫn còn tâm trạng từ tốn thưởng thức ly cà phê nóng hổi. Hôm nay cô ta trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao gọn gàng, trên thân mặc trang phục thanh lịch ngồi vắt chân đọc tài liệu. Cô ta sớm đã bị chi phối bởi tiếng ồn bên ngoài. Khuôn mặt kiều diễm ngẩng lên đôi mày ngài khẽ chau lại tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng.

- Cô không nghe được gì từ đàn em của cô sao? Tôi đã nhắc bọn họ về phải báo tin cho cô rồi cơ mà. Hôm nay thư ký của cô làm tôi không vui rồi đấy.

Triết Hạn khác hẳn với sự hùng hổ ban nãy chầm chậm tiến vào. Mỗi bước chân đi là một câu nói nhẹ nhàng nhưng mang ý tứ.

- Cô ra ngoài được rồi.

Ngô Cẩn Mai hất cằm yêu cầu cô thư ký ra ngoài. Trương Triết Hạn vẫn phong thái từ tốn đó tiến lại gần bàn làm việc của cô. Cậu ấy nở nụ cười tinh ranh. Thật khó có thể đoán ra ý tứ đằng sau nụ cười đó. Đưa cặp mắt to tròn đảo quanh căn phòng sang trọng lát gạch hoa văn.

Toàn bộ đều được trang trí những vật phẩm đắt tiền. Đằng sau rèm lụa tối màu là lớp kính trong suốt dày có thể nhìn được toàn cảnh thành phố xa hoa. Cậu ấy bị thu hút bởi tấm bảng chức danh bằng vàng sáng chói đề tên chức vụ của chủ nhân căn phòng này "Phó tổng giám đốc: Ngô Cẩn Mai". Sau đó nắm lấy ly cà phê nâu nhạt nghi ngút khói đặt trên bàn đưa đến chóp mũi cảm nhận hương thơm của nó.

- Hương cà phê thơm thật đấy. Đáng tiếc, chủ nhân của nó lại không kịp thưởng thức hết rồi.

Trương Triết Hạn dứt lời, không nặng nhẹ hất thẳng vào người đối phương.

Ngô Cẩn Mai cho rằng bản thân lợi hại, có thể đối phó với thằng nhóc trước mắt cho nên để mặc nó tung hoành một chút. Cô ta đâu thể ngờ cậu ấy lại làm đến mức độ này.

- Áaaa!! Trương Triết Hạn!!

Cô ta đột ngột bị hất nước nóng không kịp phản ứng chỉ có thể chịu trận, đứng dậy hét lớn tên Triết Hạn. Da mặt bỏng rát. Bàn tay nắm chặt đến nỗi hằn lên cả vết do móng ghim vào.

Cô thư ký nghe thấy tiếng hét lớn vội vã chạy vào xem tình hình liền bị Triết Hạn to tiếng đuổi ra.

- Ra ngoài! Nếu không muốn cô ta mất mặt thì đóng cửa lại rồi ra ngoài đi.

Ngô Cẩn Mai sau một hồi loay hoay với đống cà phê dính trên người quay đập bàn tức giận. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì nước nóng, hai mắt mở to trừng trừng nhìn cậu. Dáng vẻ sang trọng ban nãy cũng biến mất, cổ họng gầm lên tên đối phương, giận tới run người.

- Trương Triết Hạn!!!

Triết Hạn đương nhiên có thể biết trước cô ta sẽ phản ứng như vậy. Đưa ngón út lên ngoáy ngoáy vài đường trong tai làm điệu bộ giả điếc.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now