CHƯƠNG 3.

3.9K 304 11
                                    


---SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---










🌻🌻🌻🌻🌻









CHƯƠNG 3.









Người Dịch: Lan Thảo Hương. 











Ninh Hương ra ngoài dạo một vòng tìm được Ninh Ba Ninh Dương trở về, cả nhà sáu người ngồi xuống ăn cơm.

Cơm canh mộc mạc đơn giản, với hai món rau xào, thêm một ít củ cải muối và dưa muối. 

Trong bữa cơm, Ninh Lan lâu lâu nhìn thoáng qua Ninh Hương, cô cảm giác lần này Ninh Hương về nhà có chút khác biệt so với trước đây. Dù vẫn là tính tình không nói nhiều nhưng chị ấy trước kia nhìn lúc nào cũng dịu dàng, còn hiện tại cô luôn cảm thấy ánh mắt chị ấy quá lạnh, cũng không thích cười nhiều. 

Ninh Hương chẳng nhìn ai cả, trầm mặc cúi đầu ăn cơm và cảm nhận hương vị quê hương quen thuộc của hạt cơm trong miệng. Kiếp trước, từ sau khi cô và Giang Kiến Hải vào thành phố ở thì không còn được ăn hạt gạo từ cây lúa trồng ở thôn Thủy Điềm nữa. 

Hai chị em Ninh Hương và Ninh Lan không nói chuyện, Ninh Kim Sinh, Hồ Tú Liên, Ninh Ba và Ninh Dương lại nói không ngừng miệng. Giữa người lớn tán gẫu chuyện nhà trong làng, còn tụi nhỏ thì thảo luận chuyện chơi đùa thắng thua. 

Mắt thấy cơm trong bát của Ninh Hương đã ăn gần hết, Hồ Tú Liên đột nhiên chuyển câu chuyện đến trên người cô. Bà nhẹ giọng nói: "Không vui thì ở nhà hai ngày, đợi trong lòng thoải mái hơn thì để ba con chèo thuyền đưa con về. Mẹ kế đúng là không dễ làm, nhưng lòng người đều là thịt, chỉ cần con chân thành đối tốt với bọn nhỏ thì sớm muộn gì mấy đứa Giang Ngạn cũng sẽ nhận con làm mẹ". 

Ninh Hương ăn nốt miếng cơm cuối cùng trong bát, bụng cũng lửng dạ no. Cô đặt chén đũa xuống, giọng điệu không có nhiều cảm xúc, thậm chí không nhìn Hồ Tú Liên, đáp: "Con không rẻ mạt đến vậy, con sẽ không trở về". 

Lời này trực tiếp làm cho Hồ Tú Liên nghẹn lời. 

Ninh Kim Sinh lườm Ninh Hương, giọng điệu đặc biệt nặng: "Vậy mày muốn đi đâu?! Mày có thể đi đâu hả?!". 

Trong lòng Ninh Hương biết, Hồ Tú Liên và Ninh Kim Sinh sẽ không đồng ý cho cô ly hôn, câu nói kia còn có một tầng ý tứ khác chính là cô không thể trở về nhà mẹ đẻ. 

Phụ nữ từ lúc bắt đầu kết hôn đã không có nhà nữa, về nhà ngoại thì thành thân thích mà ở nhà chồng lại là người ngoài. 

Nếu như không có cha mẹ giúp đỡ, phụ nữ ly hôn ở thời đại này cũng mang ý nghĩa không có gì cả, không có chỗ để đi.

Hiện tại Ninh Hương không sợ bản thân không có gì và không có nơi nào để đi, cô chỉ sợ số phận của chính mình bị người khác nắm, bị người ta hút khô máu cả đời nhưng lại không được nhớ đến. Sợ chính mình lại sống uổng giống như cuộc đời trước, cho nên cô nhất định phải ly hôn với Giang Kiến Hải! 

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Where stories live. Discover now