CHƯƠNG 24.

2.4K 186 6
                                    

--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---









🌻🌻🌻🌻🌻








CHƯƠNG 24.








Người Dịch: Lan Thảo Hương.











Ninh Lan cầm trứng gà đến cung tiêu xã đổi tiền, và cầm ngũ cốc đến trạm lương thực đổi thành phiếu lương. Sau khi rời khỏi cung tiêu xã, cô lấy tiền và phiếu lương ở trong cặp ra đếm, tâm tình chán nản, phiền muộn hơn một tháng nay cuối cùng cũng vui vẻ hơn.

Đếm xong, cô cất kỹ phiếu lương đi và cầm tiền đi tới cửa hàng quốc doanh mua quà tốt nghiệp tặng cho các bạn trong lớp. Lớp bọn cô đã nhất trí trước với nhau, con trai sẽ tặng bút, còn con gái sẽ tặng khăn tay.

Mua xong quà, Ninh Lan cất gọn ở trong cặp sách rồi đi tới nhà bạn học trả rổ, sau đó hai người cùng nhau tới trường. Sau khi đến trường, cô tranh thủ phát quà cho mọi người, đồng thời vô cùng vui vẻ khi nhận được quà tặng từ người khác.

Tất nhiên cô cũng tham gia buổi liên hoan của lớp, vì tiền và phiếu cô đã chuẩn bị đủ rồi. Sau khi ăn xong liên hoan, chỗ tiền thừa được Ninh Lan dùng trả tiền chụp ảnh tốt nghiệp và mua một ít kẹo bơ cứng. Trên đường về nhà, thỉnh thoảng buồn miệng cô sẽ lấy một viên ra ngậm.

Ba ngày sau, trường học sẽ chính thức được nghỉ, Ninh Lan chỉ cần tới trường thu dọn một ít sách giáo khoa và đồ dùng học tập, sau đó cùng các bạn nói tạm biệt là chính thức cáo biệt cuộc sống học sinh cấp ba của mình, trở thành một học sinh đã tốt nghiệp trung học năm 1970.

***

Tết mồng tám tháng chạp qua đi, khoảng cách giao thừa còn có hai mươi ngày nữa.

Tết xuân là ngày lễ lớn nhất trong năm nên đại đội phát cho các nhà trong thôn đủ loại phiếu, đặc biệt là phiếu vải. Tết xưa truyền thống là phải mặc quần áo mới, thế nên không có phiếu vải thì sẽ không mua được vải, cũng đồng nghĩa với không có quần áo mới để mặc.

Ninh Hương và Vương Lệ Trân tất nhiên cũng nhận được phiếu, đặc biệt khi họ là một người ăn no cả nhà không đói bụng, thì phiếu vải nhận được đủ cho mỗi người may thêm một bộ quần áo mới. Chứ không giống với các gia đình đông nhân khẩu, sẽ rất khó để mỗi người trong nhà đều có quần áo mới để mặc. Trên thực tế, xem như đội sản xuất có phát phiếu cho, thì chưa chắc họ đã có nhiều tiền để mua.

Sau khi nhận được phiếu, Ninh Hương cùng Vương Lệ Trân lập tức đến cửa hàng quốc doanh mua vải mới. Tuy nhiên, cả hai đều không tìm thợ may để cắt may quần áo. Bởi vì thứ hai người họ giỏi nhất chính là mân mê vải vóc kim khâu, mà may quần áo là một kỹ năng phổ biến mà họ tự nhiên học được khi học thêu. Không chỉ may quần áo, làm giày dép, mũ nón, mà họ giỏi tất cả mọi thứ liên quan.

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ