CHƯƠNG 40.

2.1K 151 11
                                    


---- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ----


🌻🌻🌻🌻🌻



CHƯƠNG 40.



Người Dịch: Lan Thảo Hương.






Ngay khi Ninh Hương và Lâm Kiến Đông rời khỏi đình, Ninh Hương không khỏi mím môi cười. Đợi đến khi đi xa hơn, cô đã trực tiếp cười thành tiếng, quá là buồn cười.

Sau khi cười tận hứng, cô quay đầu nhìn Lâm Kiến Đông: "Không ngờ anh ăn nói hay như vậy. Vừa rồi anh có nhìn thấy không, sắc mặt anh ta đều tái xanh rồi".

Bởi vì Ninh Hương cười vui vẻ, Lâm Kiến Đông cũng nở nụ cười trên mặt, đáp lời: "Anh chỉ là nói thật thôi, một người đàn ông đã có vợ con nhưng chủ nhật lại đi dạo vườn một mình, cái này rất kỳ lạ. Những lúc thế này, ra ngoài chơi với vợ con không thú vị hơn là một mình lang thang ở đây à?".

Ninh Hương mím môi cười, gật đầu đồng ý.

Cả hai tiếp tục đi về phía trước, Lâm Kiến Đông nói tiếp: "Hơn nữa anh ta và em cũng đã ly hôn và tái hôn, tại sao còn chạy đến cùng em đáp lời. Lúc trước ồn ào đến khó coi như vậy, ai cũng không nể mặt ai, thế tốt nhất là cả đời không nên qua lại với nhau làm gì. Xem như có tình cờ gặp nhau thì cũng làm như người xa lạ đi ngang qua nhau mới đúng".

Ninh Hương vẫn mỉm cười gật đầu, một lần nữa hoàn toàn đồng ý với những gì anh nói.

Về người chồng cũ Giang Kiến Hải kia, Ninh Hương không muốn nhiều lời. Bất kể là ai tới nói, chỉ cần nói về anh ta và nghĩ đến khuôn mặt của anh ta, Ninh Hương không có gì ngoài một bụng những câu chửi thề, cho nên tốt nhất là không nhắc đến cho xong.

Ninh Hương duy trì tâm trạng vui vẻ thoải mái cùng Lâm Kiến Đông đi dạo nốt phần vườn còn lại. Lúc thấy sắc trời đã tới trưa, hai người rời khỏi lâm viên đi thẳng tới tiệm cơm. Họ đến tiệm mì Phục Hưng Hồi Dân ở khu Duyên An, mỗi người gọi một tô mì và mấy cái bánh bò áp chảo. Ăn xong, cả hai rời khỏi tiệm mì với cái bụng no căng nên quyết định tản bộ dọc theo con đường để tiêu thực.

Hơn một giờ chiều, hai người tìm thấy một quán trà cũ trong ngõ Cố Cung trên phố Quan Tiền, Ninh Hương hào khí xa xỉ gọi một bình trà Bích Loa Xuân, một loại trà nổi tiếng của thành phố Tô. Sau khi trà được đưa lên, cô và Lâm Kiến Đông cùng ngồi nghe bình đàn. Các diễn viên trên sân khấu, một người ôm đàn tam huyền và người kia ôm đàn tỳ bà, ung dung hát câu chuyện dân gian huyền thoại.

Ninh Hương vừa uống trà vừa nghe bình đàn, và khi cô đang nghe đến nhập tâm thì Lâm Kiến Đông đột nhiên nhìn sang cô hắng giọng. Cô nhìn lại Lâm Kiến Đông không biết anh muốn nói gì, tiếp đó quay đầu nhìn trước cái ra hiệu của anh, và nhìn thấy Giang Kiến Hải.

Ninh Hương: "....."

Một ngày đụng phải hai lần, tà môn thật đấy.

Khi Ninh Hương quét mắt về phía Giang Kiến Hải, đúng lúc Giang Kiến Hải cũng nhìn thấy cô và Lâm Kiến Đông, và ánh mắt họ chạm nhau trong một giây. Buổi sáng mới chào hỏi nhau ở lâm viên, giờ lại gặp nhau trong quán trà, không thể nói là không xấu hổ.

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon