CHƯƠNG 5.

3.4K 255 10
                                    


---SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---









🌻🌻🌻🌻🌻









CHƯƠNG 5.









Người Dịch: Lan Thảo Hương. 










Khi Ninh Hương về đến nhà, mẹ cô Hồ Tú Liên đang nấu cơm trưa. Ninh Lan học cấp ba ở thị trấn, buổi trưa sẽ không về nhà ăn cơm. Ninh Ba Ninh Dương đã trở lại, và chúng đang ngồi đếm số giấy kẹo mà chúng thu thập được ở bên ngoài.

Ninh Hương trở về phòng cất túi xách, sau đó xuống bếp phụ Hồ Tú Liên nấu cơm.

Bản thân Ninh Hương là một người rất có năng lực, cho dù lo liệu việc trong ngoài nhà hay là thêu thùa kiếm tiền thì đều làm tốt hơn những người khác rất nhiều. Nếu không nhờ sự dạy dỗ tận tình của cô ở kiếp trước, ba tên đầu gấu con Giang Ngạn có thể có một tiền đồ sáng lạng trong tương lai ư. Đương nhiên, cũng bởi vì cô có năng lực, Giang Kiến Hải mới có thể không có lo lắng ở phía sau. Mẹ già trong nhà có người hiếu kính dưỡng lão, con trai con gái có người chăm sóc dạy dỗ. Sau này sau khi mẹ anh ta mất, anh dẫn Ninh Hương vào thành phố, cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày trôi qua nhẹ nhõm mà không có bất kỳ sầu lo gì.

Nhưng Ninh Hương lo liệu, chăm sóc trong ngoài nhà đến ngăn nắp, ở trong mắt họ, đây lại chẳng là cái rắm gì. Trong mắt họ, Ninh Hương vẫn chỉ là một cô thôn nữ thất học đã chiếm tiện nghi lớn từ xưởng trưởng Giang Kiến Hải. 

Nếu không phải có Giang Kiến Hải, kiếp trước cô đã không có một cuộc sống "tốt đẹp" như vậy.

Cho nên, một chút địa vị bình thường ở trong gia đình cũng không cho cô. 

***

Hồ Tú Liên thấy Ninh Hương trở về, chính mình liền tránh qua phía sau bếp nấu ăn để Ninh Hương cầm muôi nấu cơm. Bà ngồi sau bếp, vừa châm lửa cho chảo nóng vừa cười nói với Ninh Hương: "Hôm nay ra ngoài chơi nửa ngày, có thấy thoải mái hơn chưa?". 

Đương nhiên Ninh Hương biết ý của bà, tất cả mọi người đều đang chờ cô giải tỏa nỗi ủy khuất trong lòng. Đợi cô giải tỏa xong, lại trở về nhà họ Giang tiếp tục chăm sóc mẹ chồng và các con riêng. 

Ninh Hương không lạnh không nhạt đáp: "Con đã nói rất rõ ràng, và sẽ không thay đổi quyết định". 

Nghe thế, ý cười trên mặt Hồ Tú Liên bỗng chốc biến đổi. Bà cố gắng duy trì độ cong khóe miệng, duỗi đầu nhìn Ninh Hương kiên nhẫn nói: "A Hương, rốt cuộc con muốn thế nào? Phụ nữ ly hôn sẽ bị người ta mắng chết, con có hiểu không hả? Với lại, con đi đâu tìm được một đối tượng tốt như xưởng trưởng Giang nữa hả". 

Ninh Hương không nhìn bà, rũ mắt xào nấu món ăn của mình, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được: "Là con lấy chồng không phải mẹ lấy chồng, có tốt hay không chỉ có chính con biết. Lý Quế Mai nổi danh là người điêu ngoa, chuyện này mẹ cũng biết mà. Ba đứa Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân thì một đứa nghịch hơn một đứa, con đánh không được lại chửi không được. Bình thường tốt với chúng, nhưng đừng nói là để chúng coi con là mẹ, đến bây giờ chúng căn bản không coi con là người. Cả cái nhà đó xúm lại bắt nạt một người ngoài là con. Mỗi tháng Giang Kiến Hải gửi tiền sinh hoạt về nhà, một đồng con cũng không được cầm, đều là Lý Quế Mai nắm hết trong tay. Con ở nhà bọn họ giặt quần áo, nấu cơm, trồng rau, lấy nước, chẻ củi, hầu hạ một nhà già trẻ trên dưới, nhưng có đồ ăn ngon lại không có một miếng của con, con rốt cuộc được hưởng cái gì? Mẹ nói cho con biết, đây rốt cuộc là loại phúc gì?". 

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Where stories live. Discover now