CHƯƠNG 50

1.7K 136 30
                                    


---- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ----




🌻🌻🌻🌻🌻




CHƯƠNG 50.





Người Dịch: Lan Thảo Hương.







Trong sân rất đông người, tự nhiên có người nhìn thấy tình huống bên Ninh Kim Sinh và Ninh Hương. nhìn thấy ông bị Ninh Hương bỏ lại, không ai tiến lên để nói bất kỳ điều gì. Ninh Kim Sinh đứng đó với một bụng lửa giận, mặt mày sụ xuống, ng hít một hơi rồi xoay người đi thẳng về hướng công trường.

Vừa rồi ông thật sự không nhịn được nên mới nghĩ đến đây xem náo nhiệt. Nhưng khi nhìn thấy Ninh Hương đi lên nhận giấy báo nhập học, cách nói năng tự nhiên, hào phóng, và có rất nhiều con mắt đổ dồn vào cô trong khi người làm cha ruột là ông đây lại chỉ có thể làm người đứng xem, một chút xíu hối hận ở đáy lòng ông bỗng tràn ra, lấp đầy con tim.

Đó là con gái của ông, là vinh quang và hào quang mà ông xứng đáng được hưởng!

Nhất là nhìn thấy Ninh Hương nhìn về phía Lâm Kiến Đông, mà Lâm Kiến Đông đang bị một đám người thân vây quanh, ông liền hít một hơi sâu kèm với một nụ cười tiến lên tìm Ninh Hương. Lúc đó ông chỉ nghĩ, chắc hẳn cô đang rất ghen tị với Lâm Kiến Đông, cũng muốn có người thân tham dự và chia sẻ niềm vui với mình. Nhưng ai biết, cái con nhỏ này vẫn không hề có một chút mềm lòng, và cũng chẳng chừa cho ông chút mặt mũi nào.

Hồ Tú Liên vừa rồi không đi theo, nhìn thấy ông mặt mày hậm hực quay về, không cần phải đoán cũng biết chắc chắn ông đã ăn phải bế môn canh, mặt nóng dán mông lạnh để rồi ôm một bụng giận quay về. Lúc trước khi Ninh Hương chưa mở mày mở mặt, nó đã chẳng muốn quay về dù bà đã đến tận nơi tìm nó, nó chỉ biết mở miệng oán hận thôi. Giờ nó đã thành sinh viên quý giá được người khắp thôn khen ngợi, chắc chắn nó sẽ càng không dễ dàng hoà giải với gia đình.

Con nhỏ này trước kia nó có bao nhiêu dịu dàng, dễ nói chuyện thì bây giờ lại bướng bỉnh, khó nghe lời bấy nhiêu, đặc biệt là rất mang thù. Nó cứng đầu suốt hai năm, nhìn thấy người thân như nhìn thấy kẻ thù, không cho bất cứ người nào trong cái nhà này một sắc mặt hòa nhã, ngay cả đến nói chuyện cũng rất khó nghe.

Bây giờ Ninh Hương trúng tuyển đại học, Hồ Tú Liên không dám cáu gắt, cũng không mắng cô là sói mắt trắng vô lương tâm nữa mà chỉ nhỏ giọng lầm bầm: "Ai biết lúc đó sẽ có hôm nay, nó đòi ly hôn Giang Kiến Hải chẳng phải là sống sờ sờ đào hố người nhà sao. Chúng ta không được phép tức giận à? Cũng tại vì nó ly hôn chúng ta mới bị người ta khinh bỉ còn gì, tôi cũng hơn nửa năm rồi có dám đi ra ngoài tìm người ta nói chuyện đâu".

Ninh Kim Sinh hít sâu một hơi vẫn không kìm được cơn bực bội: "Nó quan tâm gì chuyện này đâu, cũng sẽ không lý giải cho sự khó xử của chúng ta. Nếu nó lý giải thì đã không làm loạn đòi ly hôn rồi. Nó chỉ biết ghi hận chúng ta lúc ấy không làm chỗ dựa cho nó, đuổi nó ra khỏi nhà để nó lẻ loi trơ trọi, chịu khổ ở bên ngoài".

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Where stories live. Discover now