CHƯƠNG 21.

2.3K 179 1
                                    


--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---










🌻🌻🌻🌻🌻








CHƯƠNG 21.









Người Dịch: Lan Thảo Hương.










Ninh Hương không dành nhiều thời gian để luyện tập tách chỉ. Một là, cô chỉ nhận thêu thùa thông thường của xã về làm nên không cần tới sợi tơ mảnh như vậy. Cô có thể tách ra ba mươi hai sợi đã hoàn toàn đủ dùng rồi. Hai là, chẳng có thợ thêu nào lại nhàm chán đi so tách chỉ cả, thời gian đó còn không bằng thêu nhiều thêm hai mũi kiếm nhiều thêm chút tiền còn hơn.

Bản thân Ninh Hương là thợ thêu tốt nhất của đội Thủy Điềm, là người tách sợi nhiều nhất. Phía sau cô là một cô gái nữa có sản phẩm thêu cũng tương đối tốt, nhưng cô ấy cũng chỉ tách được hơn hai mươi sợi tơ thôi. Còn giống như mấy người Hồng Đào, họ thường xuyên phải làm việc nặng nên tách được nhiều nhất là mười mấy sợi.

Ninh Hương hoàn toàn bị chinh phục bởi tài nghệ chói mắt của Vương Lệ Trân, như thể sợ bà bỏ chạy, cô vội nắm lấy bàn tay bà và nói: "Bà, chúng ta đã nói rồi đấy nhé. Bà dạy cháu thêu, còn cháu sẽ nấu cơm cho bà ăn mỗi ngày".

Vương Lệ Trân mỉm cười từ ái, để mặc Ninh Hương nắm chặt tay mình. Lòng bàn tay của cô gái nhỏ phủ lên mu bàn tay bà, đó là một loại tiếp xúc tứ chi mà bà đã lâu không có lại trải qua, có một loại ấm áp diệu kỳ.

Cười một hồi, bà nói: "Không cần cháu nấu cơm cho bà ăn, có thể cùng bà nói chuyện là đã rất tuyệt rồi".

Trò chuyện là có thể học được bí kỹ cung đình của người ta? Vậy dĩ nhiên là quá xấu hổ rồi. Thấy Vương Lệ Trân đồng ý, Ninh Hương hoàn toàn không khách sáo với bà, cô đứng dậy đi vào bếp lấy gạo ra thổi cơm.

Hiện tại Vương Lệ Trân bị đau thắt lưng nên hành động không tiện, dù có muốn ngăn cũng ngăn không được nên chỉ đành chiều theo ý cô. Vậy là, bà nằm ở trên giường thầm nghĩ, bà sẽ dạy hết tất cả tay nghề mình biết cho cô gái nhỏ này, vì bà thấy cô dường như thực sự thích thêu thùa.

Kế tiếp, Ninh Hương vừa ở trong bếp nấu cơm vừa cùng Vương Lệ Trân nói chuyện phiếm. Họ trò chuyện về chủ đề mà người lớn tuổi thích nói, cũng có khi nói về chủ đề thêu thùa, tóm lại là hai người rất hợp ý nhau.

Vương Lệ Trân nhìn Ninh Hương và bà đã triệt để quen thuộc thì cũng từ từ mở rộng cửa lòng, buông xuống cảnh giác và thận trọng, ngập ngừng hỏi Ninh Hương: "Cháu gái.....sao đang yên đang lành cháu lại ly hôn?".

Trên người có chủ đề lớn như vậy, muốn người ta không hỏi là không thể nào. Ninh Hương bị hỏi cũng không tránh né, cô ngồi sau bếp lửa hồng, thẳng thắn nói: "Bà, vì cháu không thể sống tiếp ở nhà đó được nữa. Cháu kết hôn hơn nửa năm rồi, nhưng chồng cháu cơ bản chưa từng trở về một lần, như vậy đâu giống cuộc sống kết hôn? Cháu có mà đi làm nha hoàn cho người ta thì đúng hơn. Trên có mẹ chồng khó hầu hạ, dưới có hai con riêng, một kế nữ ở cái tuổi ngại mèo ghét chó không dễ chăm. Hơn nữa, chúng đều có ác ý rất lớn với người mẹ kế này. Cả một gia đình đó đều hợp lại bắt nạt một mình cháu. Người ta luôn nói chồng cũ cháu có công ăn việc làm tốt, gả qua đó chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt không phải lo ăn không phải lo mặc. Nhưng chỉ có người trải qua rồi mới biết, đó là cuộc sống khổ sở nhất, lại còn không được người ta xem là người".

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Where stories live. Discover now