CHƯƠNG 48.

2.4K 167 30
                                    


---- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ----





🌻🌻🌻🌻🌻




CHƯƠNG 48.





Người Dịch: Lan Thảo Hương.







Ninh Hương và Lâm Kiến Đông cùng nhau nở nụ cười, và gật đầu với Hứa Diệu Sơn. Còn Hứa Diệu Sơn đã là cười không khép được miệng, ông thực sự không nghĩ tới đại đội của họ lại có người có thể thi qua cửa, còn là một lần hai người. Lúc ông lên huyện họp, nghe nói đội Cam Hà bên cạnh đến một người cũng không có. Nếu mà giờ Ninh Hương chưa ly hôn với Giang Kiến Hải, có lẽ suất thi trúng đại học hiện tại lại thuộc về đội Cam Hà ấy chứ.

Mà nói đến cô gái nhỏ này ông cũng khá bất ngờ, chỉ học đến lớp hai tiểu học nhưng lại có thể dựa vào bản thân tự học, tiếp thu được nhiều kiến thức có trình độ cao như vậy và thành công thi lên đại học. Bước kế tiếp chính là kiểm tra sức khoẻ và thẩm tra chính trị, nếu như hai mục này không có vấn đề thì qua không lâu nữa sẽ được nhận vào đại học. Cái này một khi xoay người thì con bé sẽ khác với những người trẻ tuổi xung quanh, tương lai về sau sẽ rất tươi sáng.

Sau khi Ninh Hương và Lâm Kiến Đông vui vẻ cầm phiếu điểm rời đi, một số người khác cũng lần lượt tìm đến văn phòng đại đội. Hứa Diệu Sơn cả ngày hôm nay đều ở trong phòng làm việc để đợi người, đợi cho đến người cuối cùng là Ninh Lan.

Ninh Lan kìm nén đến tận lúc này cũng rất khó khăn, chờ mãi đến lúc chạng vạng tan làm mới tới. Cô khẩn trương đến mức không ngừng xoa tay sau khi bước vào văn phòng.

Hứa Diệu Sơn đưa phiếu điểm cho cô, cười nói: "A Lan thi tốt lắm. Đại đội chúng ta có rất nhiều người chỉ thi được mười mấy, hai mươi điểm, có mấy người còn bị không điểm môn toán, cũng chả hiểu bọn họ thi cái kiểu gì. Thành tích của cháu như này đã là rất tốt".

Ninh Lan nhận lấy phiếu điểm cúi đầu xem, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Diệu Sơn: "Thư ký Hứa, vậy thành tích của cháu.....đủ để trúng tuyển không?".

Hứa Diệu Sơn hơi mỉm cười, không muốn đả kích tính tích cực của đứa nhỏ này, chỉ nói: "Vẫn còn thiếu một chút so với điểm trúng tuyển, nhưng cháu thi được như vậy đã là rất tốt rồi. Cố gắng lên, chờ xem năm sau còn có cơ hội không".

Trên thực tế, trái tim Ninh Lan đã lạnh đi một nửa từ lúc nhận được phiếu điểm. Hiện tại nghe Hứa Diệu Sơn nói vậy, lòng cô lập tức lạnh lẽo như rơi xuống hồ băng, so với gió lạnh, mưa lạnh tháng chạp còn lạnh hơn.

Ninh Lan không nói nên lời, chỉ cảm thấy gió lạnh ở đáy lòng không ngừng thổi ngược lên, ngay đến mười đầu ngón tay cũng cảm thấy lạnh buốt. Lúc bước ra khỏi cửa văn phòng của Hứa Diệu Sơn, cô nhét phiếu điểm vào trong túi, cúi đầu đạp bước đi về nhà một cách chậm rãi.

Về đến nhà, Hồ Tú Liên đang nấu cơm tối, nhìn thấy cô trở về liền hỏi: "Thi thế nào?".

Ninh Lan không nói nên lời, cúi đầu ngồi xuống trước bàn.

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Where stories live. Discover now