CHƯƠNG 23.

2.3K 190 8
                                    

--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---









🌻🌻🌻🌻🌻









CHƯƠNG 23.








Người Dịch: Lan Thảo Hương.










Ninh Hương đứng tại chỗ không nhúc nhích, đưa mắt nhìn Ninh Lan trong sắc trời mờ tối, không có đáp lại đối phương. Cô không biết tại sao Ninh Lan lại đột nhiên đến tìm mình, nhưng trong lòng biết rõ---- Con bé tìm cô tuyệt đối không có chuyện tốt.

Đối mặt với Ninh Lan, Ninh Hương không thể sinh ra nổi tâm trạng tốt. Bởi vì hễ thấy con bé là cô sẽ nhớ đến những lúc bị khinh bỉ một cách hữu ý hoặc vô ý ở kiếp trước, có đôi khi là lời nói đùa, có đôi khi là tỏ rõ thái độ mất kiên nhẫn cùng với cách nói chuyện chẳng chút lưu tình.

Đúng vậy, kiếp trước cô không được đi học, không được đọc nhiều sách, ngày nào cũng chỉ loanh quanh trong nhà làm bà mẹ già hết hầu hạ cái này lại dọn dẹp cái kia, như vậy thử hỏi có thể có được kiến thức hơn người gì? Đứng trước mặt những người đọc sách, có tiền đồ, có công tác văn hoá như họ, cô có thể không bị ghét bỏ sao?

Nhưng tại sao họ không thử nghĩ xem, họ có thể được đi học, có được tiền đồ như vậy là dựa vào ai? Không phải là dựa vào người chị cả đã hy sinh cả cuộc đời mình, cuối cùng lại trở thành bà mẹ già bị mọi người xem thường này ư?

Dựa vào đâu mà họ xem thường bà mẹ già này, dựa vào đâu họ lại coi thường sự nỗ lực của cô trong gia đình? Nếu như không có sự nỗ lực của cô, vậy Ninh Lan, Ninh Ba và Ninh Dương sẽ có được ngày mai tốt đẹp như thế sao?

Họ hút khô cô, nhưng lại xem thường cô.

Nhiệt độ trong mắt Ninh Hương lạnh xuống, thấy Ninh Lan tần ngần mãi không nói gì, cô liền mở miệng trước: "Chị còn chưa hối hận mà, sao em đã sang đây nhìn rồi?".

Ninh Lan cố gắng kéo lên khóe miệng, lộ ra dáng vẻ lấy lòng và tự nhận là rất chân thành, cô nói: "Chị, em xin lỗi. Lúc trước là em giận quá mất khôn..... Em không nên nói như vậy với chị.....".

Ninh Hương nở nụ cười: "Vậy em nên nói như thế nào với chị?".

Ninh Lan đột nhiên bị nghẹn lời, miệng mấp máy mấy lần nhưng không nói được lời nào.

Ninh Hương không muốn nghe mấy lời vô nghĩa của cô nữa, nên trực tiếp đi vòng qua đối phương và nói: "Chị mặc kệ em tìm chị có chuyện gì, nhưng chị không có thời gian để để ý tới em đâu. Về đi, đừng đứng đây thêm phiền nữa. Chị không muốn nhìn thấy em, cảm thấy thật là xúi quẩy".

Nghe thấy những lời cuối cùng Ninh Hương nói, Ninh Lan không khỏi bị tắc một hơi ngay lồng ngực. Cô không biết tại sao Ninh Hương bây giờ lại cay nghiệt như vậy, nói chuyện câu câu không cho người ta lối thoát, làm cô mỗi lần đều nhịn không được mà muốn nổi giận. Nhưng hiện giờ cô có việc cầu cạnh Ninh Hương, nên thay vì phát tiết cảm xúc giống như trước đây, cô lại cam tâm nhận nó.

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Where stories live. Discover now