CHƯƠNG 6.

3.2K 268 9
                                    


--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---









🌻🌻🌻🌻🌻









CHƯƠNG 6.










Người Dịch: Lan Thảo Hương. 









Ninh Hương nhớ ra nàng dâu béo này lớn hơn cô bảy tám tuổi, từ đội bốn gả đến đội hai bọn cô.

Phụ nữ nông thôn hay lắm mồm, mặc dù nghe có chút âm dương quái khí nhưng không có ác ý thực sự nên Ninh Hương không có để trong lòng. Cô cười nhạt một tiếng rồi không phản ứng nhiều.

Cô đi rửa tay trước, khi quay lại thì tìm một cái khung thêu không ai dùng. Ngồi xuống, lấy ra dầu sò thoa đều lên hai tay, tiếp đó lấy ra vải thêu lấy từ trạm thêu về, cẩn thận cố định ở trên khung thêu. Giày thêu hoa có diện tích bề mặt rất nhỏ, dù sao phần mũi giày cũng không lớn nên không cần dùng đến khung để kéo căng. Cái này chỉ cần dùng tay kéo căng ra là được, ngược lại là vỏ gối cần phải dùng đến khung thêu.  

Ninh Hương không nói chuyện, nhưng sau khi cô ngồi xuống, nàng dâu béo Hồng Đào tự mình đứng dậy tiến lại gần nhìn băng gạc trên đầu Ninh Hương, tò mò hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế? Em đánh nhau với mẹ chồng à?". 

Mấy thợ thêu khác không có đi qua, nhưng lâu lâu lại liếc qua đây vểnh tai lên nghe ngóng. 

Ninh Hương chỉnh lại khung thêu, cô cầm chỉ lụa đặt qua một bên rồi lấy kéo và kim thêu từ trong cặp sách ra, vừa bận rộn đâu vào đấy vừa nói: "Bị đứa nhỏ đẩy một cái, đụng phải góc bàn".

Nghe vậy, ngọn lửa bát quái trong lòng Hồng Đào gần như bị dập tắt trong chốc lát, nhưng vẫn nói tiếp: "Trẻ con đều vậy đấy, nhất là cái tầm tám chín tuổi, nhiều khi tức chỉ muốn nhét chúng về trong bụng cho rồi. Em đột nhiên có liền ba đứa nhỏ, lại còn không phải do chính mình sinh nên càng không dễ quản". 

"Đúng thế". 

Ninh Hương không có mong muốn trò chuyện về bậc làm cha làm mẹ, đặc biệt là không muốn nói về Lý Quế Mai và bên tên gấu con Giang Ngạn kia. Cô tùy tiện qua loa một câu, rồi cầm lấy sợi chỉ màu đỏ sậm bắt đầu bổ tia*. Bổ tia xong thì luồn qua kim và bắt đầu thêu hoa.

(*) 劈丝 - Hay còn gọi là "tách chỉ". Trong quá trình sáng tạo tranh thêu, một sợi chỉ có thể chia thành hai nhung, một nhung chia thành tám chỉ, tương đương với một sợi chỉ duy nhất có thể chia thành 128 len có độ dày bằng 3 sợi lông, hoặc thậm chí bằng 1 sợi tóc để cho thấy độ mịn của nó. 

Hồng Đào thấy cô không muốn nhiều lời bèn thức thời không hỏi tiếp nữa. Khóe miệng đuôi lông mày lộ ra ý cười khô cằn, cô ấy xoay người đi về trước khung thêu của mình, tiếp tục thêu hoa.

Ninh Hương hễ cầm kim thêu là sẽ rất tập trung, kế tiếp cô dồn hết tất cả lực chú ý của mình vào công việc thêu thùa. Ở kiếp trước, từ khi vào thành phố với Giang Kiến Hải, cô sau này chưa từng chạm vào đồ thêu lần nào nữa. Thế nên mặc kệ là tốc độ tay hay là kỹ năng, cô đều không thể so với trước kia. Cô thêu tỉ mỉ và chậm rãi, chủ yếu là để bản thân thành thạo trước. 

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Where stories live. Discover now