CHƯƠNG 28.

2.3K 189 31
                                    


--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---







🌻🌻🌻🌻🌻






CHƯƠNG 28.






Người Dịch: Lan Thảo Hương. 








Ninh Hương và Vương Lệ Trân vui vẻ về nhà sau khi mua pháo và đi dạo nốt nửa con phố còn lại. Trên đường về, họ xách theo túi lớn túi nhỏ, tất cả đều là đồ cần mua đã được lên kế hoạch trước cho năm mới.

Sống một mình nên chi tiêu cũng rất ít, thành ra cũng tiết kiệm được kha khá tiền, thế nên đồ Tết cũng mua sắm nhiều hơn. 

Không cần phải tiết kiệm cho người khác ăn uống, nên cuộc sống của chính mình tất nhiên cũng dễ chịu và thoải mái hơn hẳn. 

Ngày thường, Vương Lệ Trân có trồng một ít rau dưa, còn có gà mái đẻ trứng,v.v… để cho bà đổi thành tiền mua một số đồ thiết yếu hàng ngày. Hàng năm bà còn nhận một con lợn của đội sản xuất về nuôi, đến cuối năm sẽ giao lại lợn cho đội sản xuất để đổi thành tiền. Sau khi trả cho đội sản xuất tiền khẩu phần lương thực của chính mình thì bà vẫn còn dư lại một chút. Tuy rằng trong tay không có nhiều tiền, nhưng cũng đủ cho bà ăn được cái Tết. 

Còn Ninh Hương tuy không nuôi lợn gà, cũng không trồng rau để bán, nhưng hơn bốn tháng nay cô vẫn luôn nhận đồ thêu về làm, do đó tiền kiếm được còn nhiều hơn là đi làm công, và cô cũng dành dụm được khá nhiều. 

Ninh Hương lấy ra một ít tiền kết nhóm với Vương Lệ Trân để cùng mua sắm đồ Tết. Thật ra cô không quan tâm chuyện ai ra tiền nhiều hơn ai ra ít hơn, bởi vì chỉ bằng vào Vương Lệ Trân dạy cô các kỹ năng thêu thùa kia, nếu lỡ sau này Vương Lệ Trân không còn nuôi được lợn nữa thì cô sẽ thay bà ấy trả tiền khẩu phần lương thực.

Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ là người ích kỷ, dù cho kiếp trước cô bị tổn thương sâu sắc như thế nào thì kiếp này cô sẽ không để mình bị biến thành một người cực đoan, đề phòng tất cả mọi người và không còn trả giá vì một ai nữa. Với cô, chỉ cần thấy người này đáng giá, cô vẫn sẵn lòng thổ lộ tâm tình khi ở bên người đó.

Sau khi về nhà, Ninh hương không đặt người nhà họ Giang ở trong lòng mà dồn toàn bộ tâm trí vào nấu đồ Tết. 

Cô lấy ra hoa quế khô đã hái vào lúc mùa thu, trộn với gạo nếp, gạo tẻ và đường trắng làm bánh quật quế đường. Bánh mật quế đường là món ăn không thể thiếu vào ngày Tết và hầu như gia đình nào cũng sẽ làm.

Vương Lệ Trân biết Ninh Hương không thích nhắc tới nhà họ Giang nên bà không có lắm miệng hỏi thăm, chỉ cùng Ninh Hương nấu đồ ăn. Vừa làm bà vừa khen Ninh Hương: "A Hương, cháu giỏi thật đấy!". 

Người khác làm đồ ăn chỉ cần nhìn ngon, ăn hợp miệng là được. Nhưng cô thì khác, cô làm gì cũng phải chỉn chu giống mô giống tượng, không chỉ thơm, ăn phải ngon, mà món ăn còn phải trông đẹp mắt. Nói thật, nếu cô mà đi bán đồ ăn thì chắc chắn không thành vấn đề. 

SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI Where stories live. Discover now